Chương 2: Những lá thư từ chiến trường
Cậu đã từng nghĩ, ba tháng, sáu tháng, hay cùng lắm là một năm thôi, anh sẽ trở về như lời hứa. Nhưng hóa ra, chiến tranh không dễ dàng kết thúc như thế.
Những tháng ngày xa cách dần dài đằng đẵng. Cậu ngồi bên hiên nhà, chăm chú nhìn con hạc giấy đã ngả màu trong tay, lòng thầm đếm từng ngày anh đi. Lúc đầu, thư anh gửi về rất đều đặn, mỗi tháng một lá, đôi khi hai lá.
Anh kể về cuộc sống ở đơn vị, kể rằng huấn luyện vất vả nhưng anh vẫn chịu được. Anh kể rằng đồng đội của anh rất tốt, có người còn hát rất hay, mỗi tối hay nghêu ngao những bài ca cách mạng.
Anh cũng kể về bầu trời sao anh nhìn thấy mỗi đêm, nói rằng dù xa quê nhưng anh vẫn có thể nhìn ngắm cùng một bầu trời với cậu.
Nhưng điều quan trọng nhất là…
"Anh lại nhớ em rồi."
Cậu đọc đến câu ấy, nước mắt tự dưng rơi xuống giấy, nhòe mất vài nét chữ. Cậu tự trách bản thân sao lại mít ướt như vậy, liền lau đi, cẩn thận cất lá thư vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ, nơi đã chứa đầy những kỷ niệm giữa cậu và anh.
Mỗi lần nhận được thư anh, cậu đều đáp lại ngay trong đêm. Cậu kể về vườn hoa hai người cùng trồng, kể về con Thư đầu làng đã lấy chồng, kể về ba mẹ cậu vẫn hay nhắc đến anh mỗi lần nhắc chuyện tương lai.
"Anh đi lâu quá rồi, bao giờ mới chịu đến nói chuyện với ba mẹ em?"
Dù cách nhau ngàn dặm, dù chiến tranh tàn khốc ngoài kia, cả hai vẫn luôn hướng về nhau.
Nhưng dần dần, thư của anh thưa đi.
Tháng thứ mười hai, không có thư.
Tháng thứ mười ba, vẫn không có thư.
Cậu bắt đầu hoảng loạn, mỗi ngày đều chạy ra đầu làng hỏi bác đưa thư, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Những suy nghĩ đáng sợ dần dần len lỏi vào lòng cậu. Lỡ như… anh đã…
Không! Cậu lắc đầu thật mạnh. Anh đã hứa sẽ trở về, nhất định anh sẽ giữ lời!
Tháng thứ mười lăm, cậu nhận được một lá thư.
Lá thư đầu tiên sau bao tháng ngày dài đằng đẵng.
Cậu run rẩy bóc thư, mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ:
"Hai hôm trước, anh bị thương nhẹ, không cần lo lắng."
"Ban đêm ở chiến trường rất lạnh, nhưng anh vẫn thích ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời ở đây cũng giống như ở quê mình, nhưng anh thấy nó xa xôi quá."
"Anh lại nhớ em rồi."
Cậu siết chặt lá thư trong tay, nước mắt lăn dài trên má.
Nỗi nhớ trong lòng cậu chẳng thể kìm nén thêm được nữa.
Cậu muốn gặp anh.
Nhưng cậu đã hứa với anh, nhất định sẽ chờ anh về.
Cậu không thể thất hứa.