Chuyện quái gì xảy ra vậy tôi là trai thẳng mà
Tác giả: yêu 5
BL;Giải trí
Chào nha, tôi là Bạch Thần ngoại hình thì cũng khá ổn áp với mái tóc trắng và đôi mắt tím đặc trưng à quên nữa tôi là nam nhen. Một chàng trai sống trên thế giới 20 năm mà chả có nỗi một mối tình vắt vai cứ ngỡ cả đời sẽ chả yêu ai thì vô tình tôi lại xuyên sách, nghe cứ ảo vãi chưởng luôn đấy. Cứ tưởng xuyên sách là phải có mấy cái hack đồ hen hay làm bá chủ thế giới hoặc tam cung lục viện tràn đầy mỹ nhân nếu không được thì cũng gán 2 tay 2 em thế nhưng sự thật thì chả giống như tôi tưởng lắm. Trước khi nói mấy cái đó thì tôi cũng có một điều muốn nói là tại sao người ta xuyên sách thì có hệ thống vậy hệ thống của tôi đâu chứ? Thật là đời bất công nên cọng lông không bao giờ thằng mà.
Dù đã xuyên sách nhưng vẫn phải đi học đấy thôi, không hổ là tiểu thuyết thường sẽ có mấy đứa bị bắt nạt trong chốn học đường. Cũng khá may mắn trong mấy cái bất công đấy thì cũng còn chừa lại cho tôi chút sự hữu dụng. Từ nhỏ đã được ba mẹ nguyên chủ cho đi học võ nên mấy đứa cố tỏ ra ngầu, trùm trường các kiểu cũng không dám đụng đến, mà được cái tính tôi hay thích kiếm chuyện nên dăm ba bữa lại đánh nhau, thiếu cái thì ăn cơm không ngon và kết quả là việc chuyển trường cũng thành thói quen. Nhưng lần này ba mẹ nguyên chủ kiên quyết quá nên có lẽ đây là cái trường cuối để dung thân rồi thôi thì gán tu tâm dưỡng tính rồi tính sau vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên học trường mới chà~ nói chung thì nhìn cũng tạm ổn. Đang đi thong thả thì bắt gặp một đám tầm 4,5 đứa đang bắt nạt một thằng. Do quyết tâm không gây sự, đã dặn lòng là hãy sống một cuộc sống học sinh bình thường phải trải qua, thôi đành lùi một bước biển rộng trời cao vậy nên đành kệ chứ bữa đầu đi học mà đã choảng nhau tại trường thì cũng không hay lắm. Nhưng đời mà nếu xảy ra như mong muốn của tôi thì còn chuyện gì để kể nữa, ánh mắt tôi vô tình va phải kẻ đang bị bắt nạt khiến cho tôi khựng lại mấy giây chỉ muốn thốt lên: *Ăn cái quái gì mà đẹp trai thế*. Không phải tôi mê trai đâu nhưng mà chàng trai với mái tóc màu đỏ và đôi mắt xanh dương kèm với đường nét khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc kỹ càng cộng thêm combo vài vết thương trên mặt không hề làm che lấp sự tuyệt đẹp đó, quả một tác phẩm nghệ thuật hết nước chấm. Dù có kinh nghiệm đọc truyện hay không thì nhìn vào dung mạo và tình huống diễn ra trước mắt thì chắc chắn đây chính là nam chính rồi. Vì tương lai của mình, cái đùi to này phải bám vào không những phải bám mà phải bám thật chặt mới được, bây giờ phải cứu hắn nếu không gây ấn tượng thì có phải phí của trời không. Thế là nhanh như bay tôi lao vào đập cho tụi kia một trận, không cần nghĩ cũng biết lúc đó tôi ngầu cỡ nào rồi, trong đầu đang tưởng tượng độ ngầu của chính mình thì hắn bảo: "Tại sao lại cứu tôi? Thích lo chuyện bao đồng vậy à?". Sao khi nghe câu đó đầu tôi lập tức thông não thầm suy nghĩ: *Giờ thì hiểu sao bị một đám đánh rồi đấy, chắc chắn là do bạn xứng đáng rồi*. Đầu thì nghĩ thế nhưng mà sao có thể nói thành lời đây, đành cố gắng nở một nụ cười công nghiệp mà bảo: "này bạn học tớ vừa cứu cậu đấy, dù không nói được cảm ơn thì cũng không thể nói như thế đâu nha, đổi lại là người khác nếu nghe sẽ đau lòng lắm đấy". Không biết có chỗ nào trong câu làm phật lòng hắn không mà hắn lại bảo tôi: "Đồ điên" rồi nhanh chóng chạy đi trong lúc bỏ chạy cũng cute phết đấy.
Cuối cùng cũng đến được lớp học rồi bất ngờ thay tôi với hắn lại là bạn cùng lớp đấy, thú vị rồi đây. Khi cô giáo hỏi tôi muốn ngồi ở đâu và như chỉ chờ có thế tôi nhanh chóng chỉ xuống chỗ hắn mà bảo: "Cô ơi em muốn ngồi chỗ đó ạ". Thế là cô đồng ý, đi xuống nhìn gương mặt khá sốc của hắn khiến tôi chỉ muốn cười thật lớn vừa tới bàn tôi liền niềm nở đáp: "Chào nha, trùng hợp thật luôn đó chúng ta không những cùng trường, cùng lớp mà bây giờ lại là bạn cùng bàn luôn này". Hắn liền không đáp lại mà bơ đẹp tôi, đúng là đồ chảnh chọe mà cũng may là còn cái bộ mặt đẹp trai cứu vãn lại được đấy. Sau một lúc thì cũng biết được tên hắn là Minh Uyên nó có nghĩ là vực thẳm u tối, thú thật nó cũng khá giống với hắn bây giờ đấy. Khi cô đang giảng say sưa còn tôi thì say mê trong cơn ngủ, nói thật đi thời đi học các cậu ai mà không từng gật gù trong giờ học chứ. Ngủ đang ngon giấc thì bị tiếng chuông trường reo lên làm tỉnh giấc bật dậy đang loay hoay vì không thấy Minh Uyên đâu thì có một vấn đề cần giải quyết trước cái đã. Lập tức phi nhanh nhất về hướng nhà vệ sinh, bởi mới nói đúng là ý trời vừa mở cửa phòng nhà vệ sinh thì đập vào mắt là lũ lúc sáng nhưng đông hơn chút cỡ chục thằng đang dồn Minh Uyên vào góc tường với cơ thể thì ướt sũng. Không nhanh không chậm tôi lao vào đập tụi nó túi bụi lần nữa, khi giải quyết xong thì tôi thốt lên một cậu phải nói là quá ngầu luôn chứ đùa: "Sau này Minh Uyên do lão tử bảo kê, đụng tới nó như đũng đến tao nếu thiếu đòn thì cứ thử nhưng báo trước lần sao sẽ không nhẹ như thế này đâu". Nghe thế bọn chúng liền chạy nhanh đi, đúng là lũ trẻ con quay lại với Minh Uyên thì hắn có lẽ do cả người ướt và đứng lâu nên cơ thể không tự chủ mà run cầm cập. Phải diễn tả thế nào nhỉ giống như một chú mèo bị ướt trong vô cùng đáng thương cần sự giúp đỡ vậy. Tôi liền nhanh chóng khoác áo khoác của mình lên người Minh Uyên. Hành động của tôi làm cậu ấy bất ngờ không nói nên lời cảnh tưởng này khiến tôi thật sự lại muốn trêu chọc hắn quá.
-Bạch Thần: "lúc nảy cậu nghe rồi đó, bây giờ cậu là của tôi nên đừng có ý định chống đối hiểu chưa".
-Minh Uyên liền đáp: "tại sao chứ?"
-Bạch Thần: "muốn biết thì ở đây ngoan ngoãn chờ tôi đi"
Vừa nói xong thì tôi liền giải quyết chuyện chính khiến tôi đến đúng lúc giúp Minh Uyên cũng hên là còn kịp. Lúc bước ra thấy Minh Uyên với gương mặt đỏ bừng đang nhìn tôi, cũng khá nghe lời đó chứ khi tôi vừa muốn nói gì đó thì hắn liền ngã nhào vào lòng tôi như một sự sắp đặt vậy đấy.
-Bạch Thần: "Này? Này sao người cậu nóng thế hả?"
-Minh Uyên: "Tôi... Tôi không sao... Mau... Mau về lớp đi"
Nói với giọng điệu và cơ thể này thì ai dám đưa về lớp đây hả và rồi tôi liền đưa hắn về phòng y tế. Ngồi chăm hắn một hồi mới hạ sốt thì tôi đành đi mua cháo cho Minh Uyên. Khi vừa quay lại thì bỗng bị cướp công mất rồi, đúng là sớm không tới muộn không tới canh lúc Minh Uyên vừa tỉnh lại là có mặt chứ, kịch bản éo gì thế, chơi thế chơi mình đi. Nhưng mà nói đi phải nói lại cô gái đó cũng phải nói là một mỹ nhân nha mới tý tuổi mà 3 vòng căng đét, gương mặt thì ngây thơ vô số tội. Nói không phải ganh tị chứ vừa tỉnh dậy mà thấy một cô gái như thế trước mặt thì bệnh cả đời cũng được. Trong lúc đang để trí tưởng tượng của tôi đang bay nhảy, như phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
-Minh Uyên liền ho nhẹ rồi bảo: "đứng ngoài đó làm gì?"
-Bạch Thần: "Nói chuyện với gái thì nhẹ nhàng còn với tôi thì lạnh lùng dữ trời"
-Minh Uyên: "Vừa nói gì cơ?!!"
Khi thấy tôi xuất hiện thì cô gái đó liền ngại ngùng xin về lớp trước mà bỏ tôi với Minh Uyên trong không khí không biết nói gì hơn. Tôi liền không nói gì thêm nhanh chóng bước tới chỗ Minh Uyên vừa nói với giọng điệu tủi thân.
-Bạch Thần: "Thật là lúc nảy cậu xỉu làm tôi lo lắng lắm luôn đấy vậy mà khi tỉnh lại thì lại cười cười nói nói với cô gái khác rồi"
-Bạch Thần: "Đúng là làm người ta tủi thân lắm đấy"
-Minh Uyên: "Đều là con trai giọng điệu tủi thân đó là sao hả"
-Bạch Thần: "Là con trai thì sao chớ, bộ con trai không được phép có tâm hồn mong manh dễ vỡ à?"
-Minh Uyên bất lực trước câu nói của Bạch Thần: "Nhưng mà tôi với cậu không quen nhau thế cớ gì cậu lại..."
-Bạch Thần: "Lại???"
-Minh Uyên vừa nói đôi mắt vừa rũ xuống mang chút cảm giác đơn độc trong lời nói: "Tại sao lại quan tâm tôi chứ? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại lo lắng cho tôi chứ?"
-Bạch Thần: "Cậu hỏi nhìu thế sao tôi trả lời hết được đây"
-Minh Uyên: "......"
-Bạch Thần: "Cậu muốn biết chứ gì vậy tôi sẽ trả lời cậu nhưng phải đổi lại một điều kiện"
-Minh Uyên: "Điều kiện gì?"
-Bạch Thần vừa cười vừa nói: "Cậu đồng ý thì tôi mới nói"
-Minh Uyên: "Thế thì tôi không cần"
-Bạch Thần: "Thật ra tôi quan tâm cậu chắc là do thấy cậu có chút đặc biệt đấy, không điêu đâu"
-Bạch Thần: "Cứu cậu thì chắc lo do tôi thích lo chuyện bao đồng đấy"
-Bạch Thần: "Bạn bè thì phải lo cho cậu rồi"
-Bạch Thần vừa cười vừa nói: "Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, giờ cậu phải thực hiện điều kiện của tôi nha"
-Minh Uyên: "Tôi đâu có nói thế, tự nói rồi còn bày đặt điều kiện"
-Bạch Thần mặt phụng phịu nói: "Ơ, vậy là làm ăn lỗ vốn mấy rồi"
-Minh Uyên bất lực: "thôi được rồi vậy muốn gì từ tôi chứ?"
-Bạch Thần: "Hehe, tôi muốn cậu gọi tên tôi"
-Minh Uyên mặt có chút thoáng bất ngờ mà đáp: "Chỉ có vậy thôi?"
-Bạch Thần tươi cười đáp: "Đúng vậy đó"
-Bạch Thần: "Tôi muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn, nên gọi bằng tên sẽ cảm giác gần gũi hơn đúng không"
-Minh Uyên: "Vô vị"
-Bạch Thần nắm lấy một phần góc áo Minh Uyên ánh mắt đầy mong đợi nói: "Được không?"
-Minh Uyên tai hơi đỏ lên: "Tùy.. Tùy cậu"
-Bạch Thần: "À quên nữa cậu mau ăn cháo đi nguội rồi thì không ngon nữa"
-Minh Uyên: "Giờ mới nhớ ra sao"
-Bạch Thần giọng cười cười đáp: "quên tý thôi mà"
Chắc do tôi chạm vào đúng chỗ sướng của Minh Uyên hay sao mà cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi dịu dàng đi đôi chút.Trong lúc Minh Uyên đang ăn cháo thì tôi mới có thời gian nhìn kĩ hắn hơn chút, những đường nét trên mặt càng được phóng to ngay trước mắt nếu không vì mấy vết thương do bạo lực học đường thì có lẽ hắn cũng phải là một nam thần luôn chứ đùa. Nhưng lại có chút vấn đề hắn quá gầy rồi, chắc mình phải vỗ béo cho Minh Uyên mới được. Thấy ánh mắt nhìn hắn đăm đăm của tôi khiến hắn có chút căng thẳng trong việc ăn, có lúc lại khựng lại đôi chút nhìn trông cũng giống mấy đứa trẻ tập ăn thế ha. Tôi lại cảm giác có thành tựu của một bậc phụ huynh có trách nhiệm vậy. Do tôi nhìn không rời mắt khỏi người Minh Uyên, hắn liền có chút khó chịu.
-Minh Uyên: "Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?"
-Bạch Thần bóp nhẹ má của Minh Uyên và nói: "Gầy"
-Minh Uyên mặt đỏ lên: "Cậu... Cậu có gì hả?"
-Bạch Thần cười đáp: "Yên tâm từ bây giờ tôi sẽ khiến cậu mập mạp lên mới được, gầy như thế thì làm sao con gái thích được đây chứ"
-Minh Uyên giọng có chút gì đó nghẹn lại: "Cũng không cần thiết lắm, tôi như thế này ổn lắm rồi"
-Bạch Thần: "Tôi nói cho cậu biết thôi, chứ việc quyết định không nằm trong tay cậu đâu mà không chịu"
Từ hôm đó trở đi tôi luôn bám dính lấy hắn như hình với bóng chỗ nào có Minh Uyên thì không thể thiếu tôi được. Dần dần cả hai cũng trở nên thân thiết và Minh Uyên cũng thích ứng được sự có mặt của tôi. Và tôi cũng biết được gia thế của gia đình của Minh Uyên, lúc trước hắn sống cùng mẹ hoàn cảnh khá cơ cực. Sau đó mẹ mất khi vừa lên 10 tuổi và vô tình nhận lại được cha cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt hơn nhưng nó lại hoàn toàn khác với suy nghĩ đó, trong một gia đình giàu có nhưng chẳng mấy gọi là hạnh phúc với danh phận là đứa con ngoài giá thú, cha ruột thì ghét bỏ, xa lánh còn người ngoài bắt nạt nữa. Mấy cái bi kịch này tôi cũng không lạ gì mấy nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt tôi quả thật có chút đồng cảm vì thế tôi càng quyết tâm sẽ chăm sóc cho Minh Uyên thật tốt khiến cậu ấy cảm nhận cái gì là hạnh phúc của một gia đình nên có. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ thiếu điều là muốn tắm chung muốn rồi đấy chứ đùa. Cứ thế chúng tôi à không nói chính xác hơn là tôi bám lấy Minh Uyên gần 10 năm trời. Từ thời đi học cho đến khi lập nghiệp cùng nhau tuy cũng gặp khó khăn nhưng cùng nhau vượt qua hết. Hiện giờ mọi thứ đều rất tốt giờ nghĩ lại lựa chọn lúc đó quả là một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mà.
Bây giờ Minh Uyên là một giám đốc công ty lớn còn tôi thì là phó giám đốc của cậu ấy nhưng lại có một việc làm tôi rất băn khoăn rõ ràng là mộ giám đốc tài năng nhưng chẳng có nỗi một cô trợ lý là sao chứ. Tối ngày nếu không có công việc thì lại đến chỗ tôi tuy là không có vấn đề gì nhưng mà hai thằng đực rựa sao có thể so bì với một cô gái quyến rũ ở bên chứ. Dù tôi đã cố tuyển chọn cho Minh Uyên rất nhìu người nhưng mà cứ 2,3 tuần là họ y như rằng sẽ nghĩ việc đúng là quái lạ. Nhưng thôi kệ theo mấy cái mô típ trong phim hoặc truyện ngôn tình thì chắc là cậu nhóc nam chính của tôi đang chờ đợi nữ chính của cuộc đời mình rồi. Thế nên dần dần tôi cũng không muốn bàn tới việc đó nữa.
Hôm nay là đầu tuần tuy bây giờ không đi học nhưng vẫn phải dậy sớm để đóng góp cho tư bản đây này. Do nó cũng khá chán và buồn ngủ nên đành ra căn tin mua một ly cà phê đế cố gắng kéo sự tỉnh táo này lại. Nhận được ly cà phê tính lên nhưng mà các bạn cũng biết căn tin của công ty là một nơi như nào đấy, thôi thì lỡ xuống rồi nên đành dừng lại xem có drama gì hóng không. Bọn nhân viên đang ngồi tụ lại mà kể cho nhau nghe những drama nóng hổi thì bỗng có một nhân viên nữ nói lên một tin cực sốc khiến tôi cũng có chú nghi ngờ.
-Nhân viên nữ: "Các người biết tin gì chưa"
-Nhân viên: "không nói sao biết"
-Nhân viên nữ: "Mới hồi nảy chính mắt tôi thấy giám đốc dẫn một cô gái đi vào công ty sao đó không nói không rằng cùng cô ta vào văn phòng luôn, còn dặn không ai được làm phiền nữa"
-Nhân viên: "không lẽ giám đốc với cô gái đó là người yêu nhau?"
-Nhân viên nữ: "không chịu đâu giám đốc của chúng ta lạnh lùng nhưng chỉ dịu dàng với phó giám đốc, otp của tui vậy là chìm rồi à"
Nghe xong câu đó, đang uống cà phê mà khiến tôi phải sặc nước làm cho đám nhân viên ý thức đến sự hiện diện của tôi, không kịp để tôi nói gì cả đám nhanh chóng giải tán luôn. Hôm nay thông tin này cũng khá hữu ích đấy nếu giống như bọn nhân viên thì cô gái đó chắc chắn là nữ chính của tiểu thuyết rồi. Nhưng lại có một thứ khiến tôi rất khó chịu nha, tại sao người anh em của tôi quen nữ chính lúc nào mà tôi lại không biết với lại chả thấy hắn nhắc tới nhỉ?. Thôi nếu người anh em này muốn giấu thì đành phải chờ khi hắn muốn nói với tôi vậy, đi làm công việc chính của mình thôi. Nói là quay lại công việc nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò về cô gái đó, làm tôi chả tập trung lắm những suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi chắc phải đi xem thử mới được. Tôi nhanh chóng đi tới trước văn phòng của Minh Uyên nhưng lại có chút không muốn vào lắm, lỡ bọn họ đang nói chuyện yêu đương mà tôi lại vào phá thì đúng là một người anh em không tốt lắm. Đang bận lay hoay với suy nghĩ có nên vào hay không thì cánh cửa văn phòng Minh Uyên vẫn đang đóng bỗng nhiên mở ra trước mắt tôi là Minh Uyên và một cô gái. Cô gái đó khiến tôi có chút ngây người chốc lát không hổ là nam chính gu cũng không tệ đấy, cô gái với gương mặt ngây ngô, trong sáng như một đứa con gái mới lớn như một đóa hoa trắng đầy mỏng manh khiến người ta chỉ muốn được bảo vệ, nâng niu đúng là thẩm mỹ không tệ, đây chắc chắn chắn là nữ chính rồi. Thấy tôi vẫn đang nhìn chằm chằm cô gái Minh Uyên liền khó chịu mà đứng trước tôi và cô gái đó. Đúng là cái tên nhỏ mọn này nhìn có tý mà giữ của thế đấy.
-Minh Uyên: "Cậu làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế hả"
-Bạch Thần: "Đó là ai thế? Trong gương mặt cũng rất đẹp đó nha"
-Minh Uyên: "Không liên quan tới cậu"
-Bạch Thần: "Á à người anh em đừng giấu nữa, tôi biết hết rồi đây là người yêu cậu đúng chứ?"
-Minh Uyên: "không phải"
Sau khi trả lời dứt khoát thì Minh Uyên liền nắm lấy tay tôi rồi kéo đi bỏ lại cô gái đó trong sự ngơ ngác của cô gái đó và tôi.
-Bạch Thần: "Này mau thả tôi ra, cậu lôi tôi đi đâu vậy hả"
Không đáp lại tôi, Minh Uyên vẫn kéo tôi đi nhưng mà hướng này quen quen, nó không phải là văn phòng của tôi sao.
-Bạch Thần thầm nghĩ: *Hóa ra là ngại không muốn thừa nhận nên tìm chỗ riêng tư à, bởi người ta nói yêu vô cái là mọi thứ điều thay đổi, bây giờ cũng biết ngại rồi*
Trong văn phòng của tôi Minh Uyên không ngần ngại đè tôi xuống ghế, nhìn hắn như thế này khiến tôi ấm ức lắm, rõ ràng là lúc còn đi học tôi và Minh Uyên cũng cao lớn ngang nhau nhưng sao khi trưởng thành Minh Uyên lại phát triển mà không thèm đợi tôi, có đôi khi tôi nghi ngờ hắn lại lén lút bỏ tôi đi kéo chân đấy. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này vô cùng gần nhau, Minh Uyên lúc nhỏ đã đẹp rồi nhưng lớn lên càng đẹp hơn làm cho người anh em như tôi phải ganh tị chớt được. Dóc dáng thì không bàn hắn cao hơn tôi tận một cái đầu còn cơ thể thì săn chắc cơ bụng 6 múi đồ đó nói chung thì cũng giống như mấy nam chính trong tiểu thuyết hay đọc. Lúc trước khi xuyên sách tôi cũng không tin có mỹ nam kế lắm nhưng giờ thì tin rồi khoảng cách gần như thế này thì em nào mà không rụng trứng chứ, tuy tôi là trai thẳng nhưng cũng không tránh việc bị gương mặt hắn dụ dỗ. Thấy gương mặt tôi ngày càng đỏ Minh Uyên mới trêu chọc tôi.
-Minh Uyên: "Sao mặt cậu lại đỏ thế?"
-Bạch Thần: "Không... Không có, cậu nhìn lầm rồi đấy"
Khi nghe câu trả lời của tôi Minh Uyên liền áp hết cả cơ thể lên người tôi, đầu hắn dụi vào cổ tôi kèm với giọng dịu dàng nhưng lại có chút hờn dỗi.
-Minh Uyên: "Sau cậu đến gặp tôi trễ thế?"
-Bạch Thần: "Cậu nói như thể tôi là người vô tâm vậy, tôi biết cậu mới công tác về sợ cậu mệt nên mới không vội"
-Bạch Thần: "Tính ra cậu mới là người vô tâm đấy, vừa về thì liền dẫn theo một cô gái vào thẳng văn phòng của mình còn không cho ai vào"
-Bạch Thần: "Thôi kệ người anh em của tôi lớn rồi cũng đủ lông đủ cánh rồi, tôi cũng lười quản"
-Minh Uyên: "Ai cho cậu cái quyền không quản tôi nữa hả, đừng nói như thế tôi chỉ có mình cậu thôi"
-Bạch Thần mới giả vờ hờn dỗi hỏi: "Thế cô gái đó là ai hả?"
-Minh Uyên: "Không phải lúc trước cậu có ý định xây dựng một khu nghỉ mát ở gần biển à, cô gái đó cũng chỉ là một đối tác muốn bàn thêm về mô hình mà cậu đưa ra thôi, hoàn toàn không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu"
-Bạch Thần: "Đúng là anh em tốt nha, lúc đó chỉ là có hứng nên mới đưa ra ý tưởng thôi không ngờ cậu còn nhớ cơ đấy"
-Bạch Thần: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu cô gái đó đã là đối tác thì hay để tôi bàn kế hoạch đi, dù gì nó cũng là ý tưởng của tôi đưa ra mà"
-Minh Uyên liền nhéo má Bạch Thần: "Sao hả, thích cô gái đó đến thế à?"
-Bạch Thần: "Cũng có chút, nhìn cô gái đó cũng hợp gu tôi đấy nếu cậu không có suy nghĩ với cô ấy thì người anh em chi bằng cậu làm mai cho tôi đi"
Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi không biết trúng chỗ nào của Minh Uyên nhìn hắn có cảm giác hình như hắn không được vui cho lắm. Hắn liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
-Minh Uyên: "Trưa rồi hay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi"
Thấy sắc mặt Minh Uyên không vui thôi thì đành chiều theo ý hắn vậy. Khi chờ món ăn lên thì tôi có vào nhà vệ sinh, khi bước ra thì nghe mấy nhân viên nữ bàn tán to nhỏ. Tôi thì đó giờ không có nhiều chuyện rồi đấy nhưng nó tự bay vào tai tôi.
-Nhân viên nữ 1: "Thấy chưa tôi đã bảo giám đốc với phó giám đốc có mối quan hệ đó mà"
-Nhân viên nữ 2: "Otp của tôi đấy sao mà chìm được"
-Nhân viên nữ 3: "Lúc nảy nha tôi thấy giám đốc lôi lôi kéo kéo phó giám đốc vào văn phòng một lúc rồi hai người đi ra mặc phó giám đốc hơi miễn cưỡng còn giám đốc thì vui vẻ lắm hai người đoán xem hai người họ làm gì trong đó"
-Nhân viên nữ 1,2: "Thật là trai đẹp giờ đi yêu nhau hết rồi"
Nghe mấy lời bàn tán đó mà tôi sốc bung nốc luôn chứ đùa. Tại sao từ khi nào tình anh em mà lại trở thành tình yêu mà còn lại là hai thằng trai thẳng nữa chứ. Chuyện này chắc chỉ nên mình tôi biết thôi, cố gắng tỏ ra bình thường quay trở lại bàn ăn. Như một thói quen khi ăn Minh Uyên lại gắp phần ngon nhất cho tôi, đó giờ không để ý trong khi tôi ăn hắn nhìn tôi nhìu vậy khiến tôi khá không thoải mái mà nghẹn chút. Minh Uyên thấy thế liền lo lắng cầm giấy và nước đưa cho tôi, đúng là một người anh em tốt mà, bỗng dưng tôi lại có suy nghĩ có phải là vì tôi và Minh Uyên quá thân thiết nên không thể quen bạn gái vì nghĩ hai bọn tôi yêu nhau không đây. Nhìn Minh Uyên đang lo lắng hỏi tôi ổn chưa thì tôi lại trách mình quá tồi, chắc phải tạo khoảng cách để không chỉ Minh Uyên và tôi đều phải có người yêu mới được.
Vài ngày sao hôm đó tôi né Minh Uyên như né tà, nhờ vậy làm tôi mới để ý rằng một ngày tôi gặp hắn nhìu đến thế đúng là né không kịp thở mà. Nhưng đâu ai mà né được mãi chứ, thôi kệ né được bao nhiêu hay bao nhiêu vậy. Và trong cái rủi lại có cái xui tôi với Minh Uyên lại ở chung nhà vậy nên chắc chắn là không thể về rồi, ôi cái giường thân yêu của tôi, còn ở lại công ty thì chắc chắn là một quyết định không sáng suốt rồi. Để Minh Uyên không lo lắng thì tối đó tôi có nhắn với cậu ấy là có việc nên sẽ qua đêm ở nhà bạn, nói nhà bạn vậy thôi chớ thật ra là ở khách sạn. Khi nhận được tin nhắn của tôi thì hắn lại nhắn tin hỏi tôi không ngừng, tôi hiểu là hắn lo lắng cho tôi vì trước giờ tôi không có thói quen qua đêm chỗ lạ nói trắng ra là vì tôi ngủ không được. Nhớ có lần Minh Uyên dẫn tôi về nhà hắn chơi, gần tối thì mưa lớn nên tôi không thể về và hắn đề nghị tôi ở lại tuy có chút lưỡng lự nhưng cũng không muốn làm khó Minh Uyên nên đành chấp nhận ở lại và kết quả là tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhưng cũng khá may mắn là tôi lại có người anh em biết quan tâm đến tôi.
-Minh Uyên gõ cửa phòng Bạch Thần: "Cậu ngủ chưa thế"
-Bạch Thần vội ra mở cửa: "Chưa vì chỗ lạ nên hơi khó ngủ"
Không nói nhìu Minh Uyên liền vào phòng và leo lên giường, đêm đó hai chúng tôi nói chuyện cả đêm với nhau, nói đến mức tôi ngủ quên lúc nào không hay đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Minh Uyên rồi. Tự nhiên nhớ đến chuyện đó khiến tôi thấy ấm lòng ghê quay lại với hiện tại thì đêm nay tôi phải thức trắng luôn chứ đùa. Lay hoay một lúc thì tôi quyết định đi tắm, một ngày vất vả cuối cùng cũng gọi là tạm trôi qua rồi. Tôi đang ngân nga bài hát mình yêu thích khi vừa mới tắm xong thì liền nghe tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là nhân viên khách sạn đem đồ ăn tối lên nên tôi nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì thời gian như ngừng trôi đập vào mắt tôi không ai khác chính là Minh Uyên. Tôi và Minh Uyên nhìn nhau một lúc lâu thì hắn cũng chịu lên tiếng.
-Minh Uyên: "Cậu tính nhìn nhau như vầy đến bao giờ đây?"
Cơ thể tôi khó chịu di chuyển sang một bên để Minh Uyên đi vào phòng. Nhìn hắn bình thường thế này khiến trong lòng tôi càng bất an hơn, rõ ràng tôi chả làm gì sai nhưng cảm giác muốn thú tội trong tôi cứ thúc giục tôi phải làm gì đó. Thấy tôi định nói gì đó thì Minh Uyên ngay lập tức vào thế chủ động mà lên tiếng trước.
-Minh Uyên: "Cậu nói là ở qua đêm nhà bạn, vậy đây là chỗ nhà bạn của cậu ở à"
-Bạch Thần: "Chuyện... Chuyện này cũng khá khó nói"
-Minh Uyên: "Hôm nay cậu tại sao lại cư xử lạ vậy hả? Cả ngày hôm nay cứ tránh né tôi?"
-Minh Uyên: "Cậu còn nói dối nữa"
-Bạch Thần: "Không... Không như cậu nghĩ đâu mà"
-Minh Uyên rưng rưng nói: "Có phải vì tôi không chịu làm mai cho cậu nên cậu mới làm vậy với tôi à"
-Bạch Thần hơi hoảng vì thấy Minh Uyên như thế: "Không... Không phải thật ra là do chuyện khác"
Chưa kịp để tôi có cơ hội nói thêm Minh Uyên liền ôm lấy tôi, khá bất ngờ từ khi nào mà tôi lại có vị trí cao thế trong lòng hắn vậy chứ.
-Minh Uyên: "Hứa với tôi được không?"
-Bạch Thần: "Hứa.. Hứa gì cơ"
-Minh Uyên: "Đừng bỏ rơi tôi, ai cũng có thể rời đi nhưng Bạch Thần tôi xin cậu, cậu đừng bỏ tôi được không?"
Có lẽ hành động đột ngột ngày hôm nay của tôi làm Minh Uyên hiểu lầm gì đó thì phải. Cũng chưa tới mức như hắn nghĩ nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của hắn đúng là vừa thương vừa buồn cười mà. Thôi thì chắc tôi nên dỗ dành hắn thôi.
-Bạch Thần: "Thôi được rồi tôi hứa"
-Minh Uyên: "Thật... Thật chứ?"
-Bạch Thần: "Hỏi lạ thật tôi có xạo cậu bao giờ đâu chứ?"
-Minh Uyên ôm chầm lấy Bạch Thần: "Tốt tốt quá rồi"
-Bạch Thần dựa vào người Minh Uyên mà nói: "Minh Uyên hình như tôi hơi buồn ngủ"
-Minh Uyên: "Không sao nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi"
-Bạch Thần: "ừm, tôi chỉ ngủ chút thôi"
Lạ thật tại sao lúc đó cơ thể tôi lại đột ngột sập nguồn thế chứ?. Rõ ràng bình thường dù có làm việc nhiều hay là thức trắng mấy đêm liền thì nó cũng chưa tới mức này. Khi tôi vẫn còn đang mơ hồ thì có nghe loáng thoáng tiếng Minh Uyên bên tai nhưng lại không nghe rõ gì cả.
-Minh Uyên vuốt ve gương mặt của Bạch Thần: "Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu Bạch Thần"
-Minh Uyên: "Là vì cô gái hôm qua mà em lại có ý định muốn rời xa tôi rồi à?"
-Minh Uyên: "Em có biết lúc em khen cô ta tôi khó chịu đến mức nào không?"
-Minh Uyên: "Tôi không vui khi thấy em nhìn ai khác ngoài tôi đâu nha"
-Minh Uyên hôn nhẹ lên bàn tay Bạch Thần: "Là em đến tìm tôi trước~ nên em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ~ đúng không nào~ Bạch Thần~"
-Minh Uyên: "Nếu vậy~ tôi sẽ khiến cho em~ không thể nào rời xa tôi nữa~"
-Minh Uyên: "Bạch Thần~ em chỉ có thể là của tôi~ của một mình Minh Uyên tôi mà thôi~".