Con hổ
Tác giả: pretend i don't exist
Có một loài yêu gọi là người hổ, vẻ bề ngoài chúng y hệt con người, khác cái chúng có đuôi và răng nang sắc nhọn. Chúng và loài người, chưa bao giờ thân thiện với nhau. Vì sao? Vì loài người là thức ăn yêu thích của chúng, nên họ ghét cay đắng giống loài này.
Ấy vậy mà, có một con hổ lại chót đem lòng yêu chàng tiều phu loài người. Nó cố gắng học cách giấu đi chiếc đuôi dài và cặp răng nanh ấy, chỉ để đến ngày chàng tới rước nó về làm dâu. Họ nhà nó cực kỳ phản đối chuyện này, bởi vì nếu nó đến thế giới loài người, lỡ như bị phát hiện, sẽ chẳng ai cứu được nó. Nhưng rồi, nó vẫn thành công theo chàng tiều phu về nhà.
Chỉ là... Nó giấu rất kỹ, nhưng ngày ngày nằm cạnh thức ăn tươi ngon, nó kiềm chế được sao? Rất nhiều lần, giữa đêm khuya, nó há to cái miệng đầy nước dãi muốn cắt cổ chồng mình. Nhưng nó nghĩ " mình yêu hắn, và hắn là chồng mình, phận vợ chồng chung chăn chung gối, sao mình có thể cắn được đây?". Rồi, nó không cắn, nó liếm khắp người chồng nó một lượt. Hôm nào cũng vậy, chồng nó tỉnh dậy với cái đầu ướt nhẹp. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày, thời gian càng lâu, hắn lại càng có suy nghĩ đáng sợ "không lẽ vợ mình là hổ". Mặc dù không muốn tin người vợ kết tóc của mình là hổ, hắn vẫn muốn kiểm chứng xem sao. Đêm hôm ấy, hắn ta giả vờ ngủ, đến nửa đêm, vợ hắn từ từ ngồi dậy, lặng lẽ thò ra chiếc đuôi dài, thè lưỡi ra bắt đầu liếm tóc của hắn. Hắn run rẩy, không cẩn thận mở trừng mắt ra. Bốn mắt gặp nhau, hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt vợ mình khi bị lộ là người hổ, đã bị nó gặm chặt đầu, xé ra như xé ra gà khi ăn.
Sớm hôm sau, khi gà vừa mới gáy, nó đã vội xách một giỏ tre ra khỏi nhà. Mẹ chồng nó bắt gặp, hỏi nó đi đâu, nó bảo rằng tranh thủ ra chợ bán trứng gà. Nhưng đến quá giờ cơm trưa, hai vợ chồng già đợi mãi chẳng thấy con dâu về, cũng không thấy con trai dậy. Ông bà mới vào phòng tìm con. Nhưng, thằng con trai của ông bà chỉ còn lại một đống xương trắng còn dính ít thịt vụn, bộ quần áo rách tả tơi cùng những nhúm tóc nằm la liệt trong vũng máu.
Ông già suy sụp đứng như trời trồng, bà già sợ hãi khóc nấc lên. Bà già ôm mặt, quỳ trước đống xương của con trai khóc đến chết đi sống lại. Ông già an ủi vợ mình " thôi xem như nhà này sui, rước ai không rước, lại đi rước con hổ về làm dâu." Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm lão đau thấu trời xanh. Cả nhà độc nhất thằng con nối dõi, giờ lại chết dưới nanh con hổ.
Con hổ rời khỏi nhà chồng, chốn vào rừng sâu, muốn theo đường cũ trở về nhà. Nhưng đến khi nó tìm được đến, nơi nó từng sống chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, và một căn nhà cháy với đầy sương trắng. Cả làng của nó đều không biết đã biến đâu mất tăm mất dạng. Nó không biết, trong khoảng thời gian làm dâu nhà người, cả làng nó đều đã bị thiêu cháy trong ngôi nhà kia.
Chẳng là.
Một ngày nọ, một gia đình bốn người vì chuyển đến ở đây. Họ không biết, nơi mà họ chuyển đến là làng hổ chỉ vì người ở đây rất thân thiện, còn giúp họ dựng tạm căn nhà. Ở bên cạnh họ có một bà hàng xóm sống một mình, bà ta hôm mang rau, hôm mang quả, ngày ngày chạy đến làm thân.
Rồi một ngày, bà ta kéo hai vợ chồng nhà kia lại hỏi:
- Chị thấy nhà em có con gà to quá, em cho chị xin được không, hàng xóm với nhau mà, sau hai em có việc gì, nói chị chị giúp cho.
Hai vợ chồng nghĩ dù gì cũng là hàng xóm, người ta lại hay giúp mình như vậy, bèn đồng ý. Cô vợ nói với bà hàng xóm:
- Vâng chị, để em bắt cho chị.
- Thôi, chị về đã, chiều chị sang lấy, cứ để đấy cho chị là được.
Nói rồi bà ta chạy về, không để hai vợ chồng nói thêm gì nữa. Sau cơm trưa, người chồng đi ra chuồng, chọn con gà to nhất buộc vào để trong bếp. Trước khi lên nương dặn con gái lớn rằng:
- Cha buộc con gà ở đấy, mày ở nhà trông nó, trông em, khi nào bác ấy sang thì xách ra cho bác. Ba mẹ đi làm, nghe chưa?
Con gái gật đầu, chào bố mẹ. Đến chiều, bà hàng xóm lắc mông đi sang, gõ cửa gọi con gái:
- Con ơi con, bác sang lấy con gà.
- Vâng ạ.
Con gái chạy vào bếp, sách ra con gà được cha trói trặt, giơ lên cao.
- Đây ạ.
Bà hàng xóm ngắm nghía một hồi, lắc đầu:
- Không không, bác chả lấy con này, con bác muốn, là cái thứ nằm trong võng kia kìa.
Nói rồi, bà ta tự nhiên chạy vào trong, bế đứa con trai mới hai tuổi còn đang ngủ trong võng chạy về nhà. Chị gái không kịp cản, chỉ đành đứng nhìn em mình bị bế đi.
Đến chập tối, vợ chồng kia về nhà, chưa đến cổng đã bị bà hàng xóm chặn lại. Luyên thuyên nói:
- Con gà hai đứa cho chị thịt ngon lắm, chị còn để cho hai đứa cái còng kìa, để trong bếp nhé.
Rồi chạy đi. Hai vợ chồng ngơ ngác mở cửa vào nhà. Con gà vẫn còn đấy, con gái thì ôm đầu khóc trong góc nhà, đứa con trai đang nằm võng thì đi đâu mất, chỉ còn một cái chân treo lủng lẳng trong bếp.
Người vợ đến ôm chặt vai con gái, sót ruột hỏi:
- Em con đâu? Em con đâu rồi?
Nó run rẩy chỉ tay vào trong bếp:
- Kia kìa mẹ, bác ấy sang lấy gà, nhưng không lấy con gà cha bắt, bà ấy ôm em con đi, rồi đem lại cái chân trả cho nhà mình kìa mẹ.
Nó nức nở kể lại, nước mắt nước mũi tèm nhem trông thật đáng thương. Hai vợ chồng sụp đổ, biết mình chuyển vào làng hổ sống mất rồi, giờ tự nhiên chuyển đi, sợ mạng chẳng còn mà ra khỏi đây mất. Người chồng ném con dao xuống đất, ôm chặt vợ con mình, khẽ nói:
- Mất cũng mất rồi, từ mai mình làm thế này cho tôi.
Ông quay sang nói với con gái:
- Ngày mai, mày cứ cư sử bình thường cho cha, cha với mẹ mày lên nương chặt che, làm gì mày không cần biết.
Rồi lại nói với vợ:
- Mai mình với tôi vào làng, nói muốn chuyển nhà. Người ta muốn giúp, từ chối hết cho tôi. Mình xem, xin trưởng làng một miếng đất nghe chưa.
Người vợ khó khăn gật đầu trong nước mắt, biết chồng mình muốn làm gì đó, bà cũng không hỏi nhiều.
Sáng hôm sau, cả nhà ba người coi như không có chuyện gì, vào làng xin miếng đất, rồi hai vợ chồng bắt đầu lên núi chặt che.
Thời gian thoáng trôi qua rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cái chân của đứa trẻ treo trong bếp đã bị khói hun đến đen xì.
Căn nhà mới đã được dựng lên, người chồng bảo vợ ở nhà nấu cơm còn mình đưa theo con gái đến nhà trưởng làng.
- Thưa bác, nhà em được đến đây sống, em rất cảm ơn bác và mọi người. Em vừa dựng được cái nhà lên, thì đến mời bác và gia đình đến ăn bữa cơm. Nhà em thịt "con gà" to lắm ạ.
Nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu, khẽ liếc đứa con gái đang run rẩy nắm chặt tay mình. Thấy vậy, lão trưởng làng già khọm vui vẻ gật đầu còn nói mọi người trong làng sẽ đến đủ.
Nghe có "thịt gà" ăn, tất cả dân làng đều kéo đến "không thiếu một ai". Khi mọi người tập trung đông đủ trên ngôi nhà lớn, người chồng vác ra hai hũ rượu lớn, nói:
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với em, mọi người ăn uống thoải mái, em xuống xem nhà em nấu chín thịt gà chưa.
Người chồng nói xong, đi ra ngoài, cả làng hổ ở trong đều không đề phòng mà gật đầu, cười cười nói nói ăn uống vui vẻ.
Người chồng bước ra, lấy từ tay vợ một nắm dây, buộc thật chặt cánh cửa. Rồi đổ rượu khắp các vách nhà. Người vợ đưa cho chồng bó đuốc cháy phừng phừng, ném thẳng lên mái nhà. Lửa gặp rượu, nhanh chóng lan ra, cháy sáng cả một vùng, cho đến lúc mấy con hổ biết nguy hiểm, đã chẳng còn đường thoát thân. Cứ vậy, cả làng hổ, tận diệt.
Hai vợ chồng buộc cái chân của con trai lên một đầu đòn gánh, đưa cho con gái vác rồi đi tìm nơi ở tiếp theo. Cứ đi qua một làng, họ lại rẽ vào đi một vòng, hầu hết các câu nói nhận được đều là:
- Ôi giời, cái còng gà ngon thế không ăn, lại vác đi vòng vòng, dốt.
Cứ đến nơi nào nói chân con trai mình là đùi gà, hai vợ chồng đều đi, không ở lại. Cho đến khi đến một ngôi làng nọ. Người phụ nữ ở đầu làng thấy họ đi đến, còn vác theo một cái chân người treo lủng lẳng, sợ sệt hét lên:
- Sao lại vác cái chân người đi như thế?
Họ mới vào làng, giải thích mọi chuyện rồi xin ở lại. Họ dựng nhà mới, rồi lập mộ cho người con trai chết chỉ còn lại vỏn vẹn một cái chân.
Rồi
Thời gian lại trôi đi, rất lâu, rất lâu sau đó. Con hổ đã già đi, nó ở một mình dưới một cây đa già, trong căn nhà sàn lúc nào cũng nồng nặc mùi máu tanh. Nó quen một con mèo rừng, con mèo nhỏ hơn nó rất nhiều tuổi, nhưng lại biết mọi chuyện trên thế gian. Vì con mèo ấy, nó không còn giết người bừa bãi nữa. Rồi một thời gian sau, con mèo ấy quen được rất nhiều bạn, một con chó suốt ngày lải lải về chủ nhân lý tưởng của nó, một con thỏ nhỏ với bộ lông đốm và một đứa trẻ loài người. Rồi con mèo rừng theo những người bạn ấy rời đi, để lại nó ở lại trong ngôi làng giờ đã bị bao phủ bởi cây và cỏ.
Hằng đêm, nó đốt một đống lửa lớn trước nhà, nó mong rằng sẽ có "thứ gì đó" nhìn thấy và đến với nó. Nó hay nhớ lại khi nó yêu người chồng con người, nó ân hận, nó cảm thấy bản thân khi ấy không vì cái thứ tình yêu kia để rồi mất đi nơi để trở về.
Cô con gái của gia đình nhà kia lớn rồi, đã đến tuổi lấy chồng. Bố mẹ cô gả cô cho một chàng trai làm nông ở ngôi làng bên cạnh. Nói là bên cạnh, nhưng lại rất xa, chùng hợp làm sao, con đường mà cô phải đi qua khi về nhà chồng lại đi qua nơi mà con hổ ở.
Cô đi một mình, đi đến khi trời tối, đang lúc lo lắng không biết ở đâu, thì nhìn thấy ánh sáng từ đống lửa mà con hổ kia đốt. Cô đến gần, gõ cửa, trong căn nhà nồng nặc mùi máu tanh, con hổ vẫy nhẹ cái đuôi dài nói ra:
- Ai vậy?
- Dạ, con đến nhà chồng, nhưng trời tối quá, con muốn xin ở nhờ.
Nghe đến chữ nhà chồng, đôi mắt vàng của con hổ loé lên một tia âm u. Rồi nó đưa cái đuôi dài ra mở cửa. Trong nhà, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu nhỏ cháy lay lắt có thể tắt bất cứ lúc nào, cái đèn này chính là thứ mà con mèo cho nó trước khi đi. Ánh sáng trong nhà tối đến mức mà cô gái kia chẳng thể nhìn thấy những máu loang lổ dưới sàn nhà. Cô cứ thế bước vào, đứng khúm núm trước cửa nhà, giọng run run khẽ nói.
- Con cảm ơn ạ. Nhưng, con muốn hỏi, sao trong này lại toàn mùi máu?
Con hổ lười biếng nằm ngửa dưới sàn nhà, khẽ cất giọng ra vẻ thều thào:
- Ta gặp hổ, không may bị thương, vào đây, con không cần sợ, ngồi xuống đi.
Con hổ thu lại bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, nắm lấy tay cô gái. Trong ánh sáng yếu ớt, cô gái chỉ nghĩ con hổ là một bà già tóc dài và mặc một bộ quần áo rách rộng thùng thình, nên không đề phòng mà ngồi xuống.
Con hổ vỗ nhẹ vai cô gái, ân cần hỏi:
- Con ăn gì chưa con? Có đói không? Con nói con đi lấy chồng, nhưng sao lại đi một mình?
- Dạ, con hơi đói một chút, con đi một mình vì nhà chồng con ở xa lắm.
Con hổ nhớ lại lúc mình đi lấy chồng, khi ấy, mặc dù bố mẹ nó phản đối, nhưng vẫn tự tay đưa nó đi. Trong lòng nó dâng lên một sự thương cảm kỳ lạ. Nó đưa cái đuôi dài ngoằng vào trong góc nhà, lấy ra mở miếng thịt đưa đến trước mặt cô gái.
- Ăn đi con.
Nó vỗ nhẹ tay cô gái thúc dục, cô cái e ngại nhận lấy, nhưng khi vừa chạm vào, một dòng ớn lạnh ngay lập tức chạy khắp người cô. Cô chạm vào một nhúm lông, miếng thịt trên tay còn ẩm ướt tanh hôi, rồi cô như nhận ra gì đó.
- " Rõ ràng ... hai tay của người này còn nắm tay mình cơ mà. "
Sự sợ hãi đến bất ngờ làm cô suýt ngã về sau, cô biết mình gặp hổ rồi, cái loài đã giết em trai của cô khi bé. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiềm chế chất giọng đang run rẩy, nói:
- Con không ăn đâu, thịt quý lắm, bà giữ lại ăn đi ạ.
Nói rồi, cô đặt lại miếng thịt vào tay con hổ. Nó thấy thế, ném miếng thịt vào lại trong góc, rồi hỏi:
- Vậy con ăn gì? Con ăn mận nha. Bà để ở trên gác.
Con hổ lại lần nữa đưa cái đuôi dài, cuốn lấy ngọn đèn dầu yếu ớt đưa cho cô, chỉ chỉ lên gác ý bảo cô lên trên. Trong lòng cô ngàn lần không muốn, nhưng thiết nghĩ thà lên trên chứ không ở cùng một không gian với thứ nguy hiểm này. Thế rồi, cô trèo lên cái thang mục, khó khăn lên gác. Lên đến nơi, cô thấy đầy những sọt tre, trong đó để toàn những thứ hình tròn, đen đỏ không rõ. Cô đưa đèn đến gần, ngay lập tức giật mình đánh rơi cây đèn trên tay xuống. Dầu chảy ra, lửa cứ thế bùng lớn, chiếu sáng hơn nửa căn gác chật hẹp. Những sọt tre, đựng đầy những mắt người, nào có đâu quả mận nào như lời con hổ nói. Cô luống cuống muốn bỏ chạy, nhưng khi quay đầu, cô lại thấy con hổ đứng ở sau mình, mặt âm trầm. Nó hít một hơi sâu, đè giọng xuống âm thấp nhất, nói:
- Con đốt nhà ta à?
Giọng nói mang theo sự đe doạ và sát ý, thông qua ánh mắt vàng loé sáng, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cách mà mình sẽ chết đi. Cô ngồi sụp xuống, ánh mắt đờ đẫn dần mất đi ánh sáng, cô cảm nhận một sự đau đớn ở cổ mình. Rồi cứ thế, cổ cô bị con hổ ấy vặt ra. Dưới ánh lửa phừng phừng cháy, một con hổ cao lớn ngặm chặt đầu một cô gái, bước đi dần dần.
Con hổ đứng cạnh gốc đa, nhìn nơi mình đã ở một thời gian dài, thở ra một hơi rồi quay người bước đi. Trong lòng thầm nghĩ
- " Phải chuyển nhà rồi."