Mình từ khi mới vào lớp 10 chưa quen được ai cả và mình không dám nói chuyện cùng vì không biết nói gì, sau đó khi mình làm quen được với vài bạn và các bạn bắt chuyện trước giúp mình dễ dàng nói chuyện cùng hơn mình đã nghĩ mình đã tìm được một nhóm bạn để chơi cùng rồi, không còn bị lủi thủi một mình nữa. Sau đấy phát sinh một số chuyện khiến cho một bạn nữ cùng nhóm bị ba bạn kia tách biệt vì một số lý do , khi đó chỉ có mình vẫn chơi và đi học cùng bạn nữ đấy cho đến khi bạn đấy được các bạn kia chơi lại nhưng bạn đấy không hề bỏ mình ra rìa vẫn luôn nói chuyện cùng giúp mình không bị lạc lõng. Mọi việc khiến nhóm tan tành vì tính bạn nữ kia không tốt luôn cho mình là đúng khiến các bạn nữ kia khó chịu nên bạn nữ tính không tốt kia rời khỏi nhóm thì lúc đó đều khiến mọi người chơi cùng này rất khó xử đặc biệt mấy bạn nam chơi cùng. Mình cũng không phải thuộc nhóm nữ đấy mà mình chỉ là đi cùng thui nên mình không ý kiến hay nói gì cả. Sau vài hôm đấy thì mình bắt đầu bị mọi người cô lập khi mình nói chuyện cùng thì họ cũng chỉ nhìn rồi rời đi và không trả lời khiến mình thấy lạ và họ luôn kiểu tránh né hạn chế khi mình đứng gần, mình hiểu là họ đang không muốn chơi với mình nữa nên mình cũng tự động lùi ra chỗ khác không dám đến gần sợ họ khó chịu. Khi hỏi bạn nữ mà mình hay chở đi học cùng thì bạn ý nói cho mình lý do và nói mình đừng để ai biết là bạn đấy nói cho mình biết. Khi biết lý do mình cũng biết mình sai và mình hay vạ miệng nên mình cũng dần cố gắng sửa đổi, lúc đó mình lại nghĩ đến mình nên chuyển trường không? Nhưng bạn đó bảo mình không được chuyển và khuyên mình rất nhiều, bạn đó nói chuyện với những bạn kia và giúp mình được mọi người chơi lại nên mình luôn rất cảm kích và luôn coi trọng những gì bạn đó giúp mình. Cho đến hiện tại trước đó hk1 mình được ngồi chung cùng mọi người trong nhóm nên đối với mình khoảng thời gian đó rất vui khiến mình luôn luôn muốn mọi chuyện có thể tốt đẹp mãi thì lại không được như vậy. Nhưng không hề khi hk2 đổi chỗ làm mình phải sang bên tổ kia ngồi còn các bạn trong nhóm thì ngồi hết bên kia, mình cũng rất buồn chán và luôn lạc lõng khi ngồi tổ bên kia nên những tiết đổi chỗ được mình đã đổi sang ngồi cùng mọi người lúc đó là những tiết mình thấy vui nhất nhưng dần dần mình thấy họ cứ như muốn xa cách mình, khi mình trò chuyện và hỏi thì họ trả lời một cách qua loa và ngập ngừng khiến mình thấy không nên làm người ta khó xử nên mình nói thui không cần nữa. Khi chở bạn nữ cũng được coi người là người được mọi người trong nhóm quý thì lúc đấy mình mới được trò chuyện lại một cách thoải mái , cùng vui đùa, mình nghĩ là có thể mình không cùng tần số để nói chuyện với họ nên mới hơi ngượng nghịu. Nhưng giờ đây sau buổi học thì mình thấy bạn nữ mình hay chở này có biểu hiện hơi lạ, là trước mình hỏi hay cười nói cùng thì bạn đấy sẽ đáp lại nhưng hôm đó mình quay sang để nói thì bạn đó lờ đi không trả lời mình nhưng khi những bạn kia nói thì bạn đấy lại cười nói vui vẻ đáp lại, chỉ có mình thì không. Hôm sau, bạn đó nói không cần đón nữa thì mình cũng hiểu một phần nguyên nhân do đâu nên mình cũng ok dù đi học một mình thì buồn. Nhưng trực giác của bạn thân mình luôn có cảm giác rằng mình sẽ bị cô lập một lần nữa dù mình không hiểu do đâu hay mình nói và làm gì khiến họ khó chịu à. Mình hỏi bạn nữa mình thân cùng thì bạn đó nói là mình đừng suy nghĩ nhiều nhé và nói mình không nói hay hành động gì khiến mấy bạn đấy khó chịu nhưng mình vẫn lo lắng không dừng. Mình luôn luôn sợ hãi với sự cô đơn, mình muốn được trò chuyện chơi đùa vui vẻ cùng các bạn mà không phải dè chừng hay phải kiểm soát hành vì lời nói nữa vì nó khiến mình cảm thấy bản thân là một kẻ giả tạo luôn sống trong vỏ bọc khác chỉ để không bị ghét hay cô lập.
Đó là những gì đã xảy ra với mình hồi đầu năm cấp 3 và đến hiện tại gần cuối lớp 11. Thực ra chuyện còn dài dòng và uẩn khúc hơn nhưng mình sẽ không nói rõ hẳn ra.
Chuyện đến đây chưa kết thúc và nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì mình sẽ lên kể và tâm sự nốt cho các bạn nên mong mọi người luôn ủng hộ và cho mình lời khuyên giúp mình nhé😊