Hắn yêu cậu. Một tình yêu không lời, lặng lẽ như những buổi chiều tà hắn đứng từ xa nhìn cậu cười với người khác.
Cậu là ánh sáng, còn hắn chỉ là một chiếc bóng. Cậu không bao giờ nhận ra ánh mắt hắn dõi theo cậu mỗi ngày, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những lần cậu hạnh phúc, hắn cũng cười. Những lần cậu buồn, hắn cũng đau. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không bao giờ thuộc về hắn.
Ngày cậu nói về người mình yêu, mắt cậu lấp lánh như một bầu trời đầy sao. Hắn chỉ im lặng nghe, gật đầu khi cậu hỏi:
“Cậu nghĩ tôi và anh ấy hợp nhau chứ?”
Hắn cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng cay đắng. “Ừ, hợp lắm.”
Cậu mời hắn đến đám cưới. Hắn đến, đứng trong góc tối nhìn cậu mặc bộ vest trắng, tay trong tay với người ấy. Hắn nhìn cậu mỉm cười, nhưng không dám lại gần.
Tiệc tan, cậu đến tìm hắn, cầm theo ly rượu vang đỏ:
“Cảm ơn cậu đã đến.”
Hắn gật đầu, nâng ly rượu lên cùng cậu. Trong thoáng chốc, cậu hỏi:
“Nếu có kiếp sau, cậu có muốn làm bạn tôi nữa không?”
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cười nhẹ:
“Không. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ gặp cậu trước người đó.”
Cậu bật cười, nghĩ hắn đang đùa. Nhưng hắn biết, đó là điều duy nhất hắn ước ao.
Khi cậu quay đi, hắn nhìn theo bóng lưng ấy lần cuối, rồi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi. Hắn đưa tay đón một bông tuyết nhỏ, cảm thấy lạnh buốt, nhưng lại mơ hồ nghĩ… có lẽ, chẳng thứ gì lạnh hơn trái tim mình nữa rồi.