Hồi còn bé, tôi luôn nghĩ bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng dần dần tôi nhận ra, nhận ra bộ mặt xấu xí của người lớn. Nhận ra họ không yêu tôi như vẻ bề ngoài hoặc vốn dĩ tôi không hiểu được cách họ yêu tôi.
Cuộc cãi vã của người lớn diễn ra thường xuyên trong cuộc đời mình, họ không yêu nhau hay vốn dĩ đã yêu nhau rồi thứ tình cảm ấy phai nhạt dần ràng buộc nhau bằng con cái.
Hồi đó tôi nghĩ mẹ mình điên, nghĩ rằng bà ghen tức vô cớ với ba tôi để rồi tôi nhận ra chính ông ấy đã ngoại tình. Lúc đấy tôi cảm thấy bình thường, yên lòng vì bà ấy không phải người phụ nữ vô cớ, nhưng phần lớn trong tôi là sự thương tiếc với số phận của bà ấy.
Để rồi từ sự áp lực ấy, bà ấy hành hạ thứ cảm xúc đó lên tôi, tôi tự hỏi sao mẹ lại giận dữ, cố ép tôi đủ điều, bà ấy hận đàn ông, hận cái người bên giường ấp gối ấy. Cũng hận luôn chính đứa con gái này. Bà ấy so sánh tôi, chửi rủa, đánh đập, đập nát ước mơ của tôi, nhưng tôi vẫn tha thứ cho mẹ, tôi yêu mẹ của mình, dù có hận nhưng phần lớn chỉ là cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì đã xuất hiện trong đời bà ấy. Tội lỗi vì tôi không thể trở thành đứa con mẫu mực mà bà ấy hằng mong ước, xin lỗi tôi sẽ cố gắng hơn vậy.
Tôi vẫn nhớ kí ức người ba tôi yêu thương quăng khay sắt vào chân tôi,cái cảm giác đau điếng cùng sự ấm ức ấy khiến tôi hận ông, hận cái cảm giác chữ hiếu, hận cảm giác tội lỗi dù ông ấy đối xử với tôi tệ đi chăng nữa. Tôi thường bị đánh đến nổi chỉ cần thấy sắc mặt ông ấy không tốt sẽ bất giác muốn khóc.
Ba tôi thường bảo ông ấy không bắt ép tôi làm gì cả, tuy vậy nhưng thái độ thờ ơ, phớt lờ đứa con gái ấy khiến tôi tự hỏi rằng đó có phải tình yêu hay không? Không bắt ép, vô tâm với đứa con ngày càng có vấn đề về tâm lí khiến tôi mệt mỏi. Mỗi khi tôi thấy không ổn chỉ cần nói ra thứ tôi nhận lại là lời trách móc, la rầy, chửi rủa của ông ấy,
Từng câu từ như thể tôi chỉ là con vô dụng trong nhà, tôi cố gắng được điểm cao, được bạn bè ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Họ ích kỷ trong chính mái ấm họ tạo nên, mỗi lần tôi thấy người khác ưu việt hơn tôi, tôi lại ghen tị đến suy sụp. Từ khi nào tay tôi đã tràn ngập những vết sẹo, chúng như nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một con vô dụng trong cuộc đời này.
Ba tôi biết điểm yếu của tôi, chỉ cần la rầy tôi một xíu, nói nặng một xíu tôi sẽ khóc, khóc hết uất ức của mình ra mà chẳng làm được gì. Không một lời xin lỗi, an ủi xuất hiện ở cuộc đời tôi, khi thấy gia đình người khác hạnh phúc, tôi ghen tị. Ghen tị đến phát điên, tại sao tôi không thể được như thế? Tại sao họ không học cách làm cha mẹ rồi hẵng sinh tôi ra? Tại sao lại để tôi chịu đựng? Tại sao lại để tôi sống?
Từng lời đe dọa, thao túng, đánh đập reo rắc trong tuổi thơ tôi. Để rồi ai nhìn vào mắt tôi cũng bảo nó như chê dần đi vậy, vô hồn, tuyệt vọng không lối thoát, đen kịt như hiện tại. Lúc tôi nhìn vào chính tôi cũng thấy nó không còn chứa đựng ánh sáng như hồi còn thơ bé, dẫu còn thời thuở nhỏ chính tôi cũng chả có ánh sáng như bao đứa trẻ khác, mẹ tôi luôn bắt tôi học đến tối mù mới được nghỉ ngơi.
Từ năm sáu tuổi, tôi đã tự hỏi cảm giác chết sẽ như thế nào? Tôi sẽ đi đâu khi chết? Cảm giác nghèo khó, cha mẹ cãi nhau rồi bạo lực gia đình khiến cuộc sống tôi ngày càng tối tăm. Tôi nhớ cảm giác tôi hoảng loạn khi giẫm vào chân mẹ, tôi đã xin lỗi, đã cầu mong bà đừng chết, tôi sợ, sợ lắm chứ, sợ bà sẽ rời bỏ tôi. Tôi không muốn làm đứa trẻ ai cũng ghét bỏ, làm đứa trẻ vô dụng không ai cần. Tôi hiểu, nếu tôi hữu dụng họ sẽ yêu thương tôi, tình yêu trong mắt tôi là mua bán, là trao đổi của đôi bên chứ không phải cho đi.
Cũng chính vì thế, tôi học giỏi để được gia đình yêu thương, nhưng có lẽ tôi đã lầm, dù tôi có cố gắng, có đứng trên vinh quang thì đối với họ nó chẳng bao giờ là đủ, họ sẽ không bao giờ nhìn lấy tôi dù chỉ một lần vì tôi không đủ ưu tú đứng trên vạn người. Tôi nhớ nụ cười hồi năm lớp năm của mẹ, chỉ vì một bạn cùng lớp khen tôi giỏi, mẹ tôi đã cười, phải nếu tôi được họ khen mẹ sẽ cười tôi cố gắng qua từng ngày nhưng tôi không thể.
Điểm số tôi không thể đi lên, tôi ghen tị với những người là học sinh tiên tiến, là học sinh khá, học sinh giỏi. Tôi ghen tị vì bản thân không có giấy khen, việc học đối với tôi quá khó khăn, tôi không thể. Lên lớp sáu, tôi dần trống rỗng, có lẽ đó là lúc tôi bị trầm cảm nhẹ chăng? Tôi thấy vô vị với thế giới, trong lòng tôi có sự trống trải đến lạ, nó như báo hiệu rằng tôi còn một khoảng trống, và nó sẽ vĩnh viễn không được lấp đầy.
Dần lớn lên mọi thứ dần tệ đi, bạo lực học đường, bạo lực gia đình khiến tôi dần chai sạn, cảm xúc tôi dần vặn vẹo, tôi không cảm nhận được nỗi đau của người khác, càng không thể đồng cảm với người khác.
Lúc bị lưu ban, mọi thứ như tiếng sét ngang tai vậy, tôi đổ lỗi, đổ lỗi cho bản thân. Lúc đó mẹ tôi mới mất, gia đình lại muốn tôi ở lại đưa tang. Giáo viên so sánh tôi với quá khứ của họ, tôi ghét hóa, cũng chính vì giáo viên đó tôi dần ghét hóa, ghét đến nỗi tôi không thể tiếp thu dù có cố gắng đến mấy, gia đình đã nói tôi về vụ đó rất nhiều, tôi dần muốn tự sát từ đó.
Tôi cảm nhận được sự thất vọng của họ, tôi khóc, khóc nhiều vì bản thân thất bại, khóc vì tôi không còn ưu tú trong mắt mọi người, tôi là thứ sản phẩm lỗi xứng đáng bị vứt bỏ đi mà nhỉ? Tôi đâu xứng được sống đâu chứ? Tôi ước mình biến mất, không ai có thể thấy tôi nữa.
Dần dần tôi đã lún sâu vào trầm cảm, lúc đầu tôi chế giễu việc mọi người rạch tay nhưng sau đó, chính tôi cũng vậy, tôi sợ đau nhưng vẫn cầm lấy con dao ấy mà không thương xót bản thân, cơn mất ngủ, ảo giác hành hạ tôi qua từng tháng, tôi sợ, chỉ khổ nỗi không có ai ở bên cả. Không ai an ủi, vỗ về tôi, không ai nói yêu tôi, nói rằng tôi đã làm rất tốt, từ đó tôi dần khép mình, khép bản thân chỉ để không bị tổn thương lần nào nữa.
Tôi đã từng treo cổ, uống thuốc chỉ để được giải thoát cho tới khi tất cả nổ lực đều thất bại, tôi vẫn chả thể tha thứ cho bản thân. Tôi lún sâu vào mạng xã hội, tôi nhận mình ảo mạng, tự ảo rằng mình có những biểu cảm như những nhân vật tôi thích chỉ cif tôi muốn quên đi thực tại, quên đi việc mình bị bạo lực mạng, quên đi bản thân đang khốn khổ với trầm cảm.
Nhưng tôi không thể, tôi không thể nghiện thứ gì cả, cùng lắm nó chỉ kéo dài vài tháng, họ bảo tôi nên bỏ điện thoại ra nhưng tôi không thể, nghĩ đến cảnh không thể nói chuyện với những người bạn thật sự hiểu mình, nghĩ đến cảnh tôi không được sự ủng hộ ấy làm tôi chán nản, tôi không thể rời khỏi mạng xã hội chỉ vì tôi là một con ảo mạng. Tôi thấy được an ủi bởi họ, họ công nhận tôi, công nhận những nỗ lực ấy, công nhận tôi không phải kẻ vô cảm chỉ là tôi quá chai lì trong cuộc sống thiếu sự đồng cảm mà thôi.
Đôi lúc tôi ghét cơ thể mình, đến độ tôi muốn rạch nát nó ra, chỉ cần vô tình ấn vô máy ảnh tôi sẽ bắt đầu kêu rên vì mình quá xấu, dù tôi có thể tự chụp ảnh bản thân tự khen mình đẹp nhưng phần nào đó trong tôi vĩnh viễn không thể chấp nhận nó. Trong mắt tôi, tôi như là đứa xấu nhất vậy, tôi nhìn ai họ cũng đẹp, trẻ, già, gầy, béo trong mắt tôi họ đều đẹp theo cách riêng còn tôi vĩnh viễn tởm lợm tới cùng cực. Vốn dĩ tôi thấy bản thân cũng có nhan sắc nhưng vì sự chê bai, bảo tôi chỉ là con đĩ, bảo tôi là con béo và nhiều câu chửi khác khiến tôi tự ti đến nổi muốn giết bản thân mình. Tôi ghét bản thán tôi, ghét cơ thể này, ghét cuộc sống này.
Tôi thiếu cố gắng, tôi chấp nhận, tôi không giỏi hay than, phải tôi là vậy, tôi vô cảm, chính mẹ tôi cũng nói tôi thế, tôi vô dụng, ba tôi cũng ngụ ý điều đó. Trong mắt tôi, tôi thật sự bi quan không thể gắng gượng, chỉ là lâu lâu tôi vẫn yêu đời, vẫn cố cho bản thân cơ hội nhưng nhận lại chỉ là tiếng nấc nghẹn từ cổ họng vì không ai tin tôi cả. Tôi là đứa mít ướt chỉ biết khóc, tôi nghĩ bản thân không thể học nữa nhưng chỉ cần tác động của ba tôi, tôi sẽ òa khóc thật mạnh. Ấm ức đến nổi chả thể ăn gì, suy sụp đến nỗi muốn tự sát để không còn đau đớn nữa.
Trong mắt tôi, cuộc sống này chỉ có màu xám, chả tốt đẹp gì cả, tôi cho bản thân lí do để cố gắng nhưng lại chả thấy nữa. Có lẽ, tôi vẫn nên quay lại làm đứa con ngoan của mẹ, làm đứa trẻ ai cũng có thể áp đặt lên. Đôi lúc tôi ước mình quay lại quãng thời gian mẹ còn sống, lúc đó tôi sẽ nghe lời mẹ tuyệt đối, sẽ không cãi bà ấy nữa, càng không khiến bà ấy buồn lòng, dù họ không tốt với tôi nhưng chữ hiếu nó nặng lắm. Như trói buộc tim tôi vậy, tôi tội lỗi, căm hận họ nhưng xen lẫn đó là yêu thương dành cho họ.
Cũng chính vì thế tôi tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.