Tôi đã thích Nguyễn Quang Anh từ lâu rồi, anh ấy là hotboy của trường, bao cô gái đều hò reo khi thấy anh.
Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình nhiều lần nhưng anh ấy luôn từ chối tôi, không chút rung động.
Tôi xin anh ấy cho tôi 100 ngày để tỏ tình anh, nếu anh không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ lập tức tự mình biến đi.
Anh ấy nghe vậy liền đồng ý, muốn đuổi tôi đến vậy sao..?
____
Mỗi ngày tôi đều tỏ tình anh, nhưng vẫn là câu trả lời cũ, "tôi không thích cậu"
Tôi thấy nản lắm, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc được.
Hôm nay là ngày thứ 72 tôi tỏ tình anh ấy, vẫn là không.
Trong tiết thể dục, cái nắng gắt của thời tiết làm cho tôi say sẩm mà ngã ra đất.
Anh ấy không chút do dự bế tôi lên rồi chạy vào phòng y tế, hớt hãi gọi cô y tá đến kiểm tra tôi.
"Em ấy không sao, chỉ bị choáng vì nắng thôi, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại"
"Dạ, cảm ơn cô"
Cô y tá bước đi, anh ấy ngồi bên tôi rồi trách móc một cách vô lý.
"Thế mà cũng bị ngất, ngốc thật đấy"
Phải, tôi ngốc rồi, nhưng nhờ vậy mới được anh quan tâm đó.
Nói không thích mà nhỉ, sao lại hốt hoảng khi tôi ngất thế kia? Có phải là có tiến triển rồi không~?
Tôi tỉnh dậy trong mơ màng, nhìn anh ấy ngồi cạnh mình còn nắm tay nữa chứ, tôi ngại ngùng mà kêu anh bỏ tay tôi ra.
Tôi hỏi anh sao lại giúp tôi thì anh chỉ trả lời một cách ấp úng, rằng chỉ muốn có thêm thiện cảm với giáo viên thôi.
Tôi biết anh ấy ấp úng nhưng cũng buồn quá rồi đó.
_____
Ngày thứ 99, tôi tỏ tình anh ấy, vẫn là không, nhưng lần không này có vẻ không tự nguyện, trái với lòng sao?
Rồi tôi và anh ấy cùng ăn chung rồi vào học, về thì ảnh chở tôi, rõ là thân đến thế mà vẫn từ chối tôi?
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi...
Ngày thứ 100 này tôi đến tiệm hoa mua một bó hoa, chuẩn bị cầu hôn anh, cũng như lần gặp mặt cuối?
Nhưng có vẻ hôm nay không thuận lợi cho tôi rồi.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát mà lao thẳng vào tôi, *rầm* một tiếng tôi chẳng kịp thích nghi mà lăn trên mặt đất, máu phủ khắp mặt đường.
Người dân xung quanh đó chạy ra để hóng hớt, cũng may là vẫn còn 1 người có tình thương mà gọi xe cấp cứu.
Anh ấy vẫn chưa hay biết gì mà ngồi chờ tôi, cảm thấy lạ thường khi lần này tôi lại đến trễ.
Đột nhiên có một người bạn của tôi chạy lại báo với anh rằng tôi bị tai nạn, đang nằm ngoài đường với đống máu chưa khô.
Anh ấy nghe vậy liền hốt hoảng mà chạy tìm tôi, thấy có một đám người đứng xung quanh cũng đủ biết tôi ở đó rồi.
Anh xông vào ôm chầm tôi rồi khóc to, miệng không ngừng trách móc tôi tại sao lại đến trễ.
Tôi nghe vậy thì vui lắm, nhưng tôi sắp không chịu được nữa rồi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng tỏ tình với anh.
"Em...thích....anh" - tôi vừa thở gấp vừa tỏ tình anh.
"Anh đồng ý, đồng ý mà, em ở đây với anh nhé?"
Anh ấy sắp khóc mà trả lời tôi, giọng như nghẹn lại.
"Cuối cùng....anh cũng..thích..em rồi, em..vui...lắm"
Nói xong tôi cười một cách mãn nguyện, nước mắt chảy xuống gò má tôi, anh ấy cũng vậy.
Rồi tôi nhắm mắt lại, cơ thể dần thả lỏng hơn, tôi chết rồi, đã chết thật rồi.
Anh ấy hốt hoảng mà lay người tôi, liên tục kêu tên tôi trong vô vọng.
"Duy, anh thích em, anh yêu em rồi..hức, sao em không ở đây với anh..hức"
"Anh xin lỗi..do anh không yêu em sớm hơn..anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm..hức" - nói rồi anh khóc òa lên.
Tình yêu của anh dành cho em rất lớn, chỉ là nó đến không đúng lúc thôi.