Mưa đêm rơi không ngớt bên ngoài cửa kính.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Lê gia, Đặng Thành An nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo.
Tiếng ho vang lên từng đợt.
Khăn tay trắng nhuốm đầy máu.
Gương mặt vốn trắng trẻo nay chỉ còn lại vẻ xanh xao bệnh tật.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bác sĩ đã thông báo từ nửa năm trước.
Ai cũng biết.
Chỉ là chẳng ai quan tâm.
Ngoại trừ mẹ của Quang Hùng.
Bà thường xuyên lén mang thuốc đến cho em, ngồi trò chuyện với em mỗi ngày.
Còn những người khác ở Lê gia...
Họ chưa từng thích em.
Trong mắt họ, em chỉ là một người ngoài dựa vào hôn nhân để bước chân vào hào môn.
---
Năm năm trước.
Lê Quang Hùng kết hôn với Đặng Thành An.
Đó là cuộc hôn nhân không tình yêu.
Quang Hùng đồng ý cưới vì áp lực gia đình.
Còn Thành An...
Là vì yêu.
Yêu đến mức biết rõ trong lòng anh đã có người khác vẫn chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này.
Suốt năm năm.
Em chăm sóc anh từng chút một.
Từ bữa ăn sáng.
Đến chiếc cà vạt mỗi khi đi làm.
Đến ly cà phê đặt sẵn trên bàn.
Thậm chí mỗi lần anh thức khuya làm việc, em đều âm thầm chuẩn bị thuốc đau đầu.
Em dùng cả tuổi trẻ để yêu một người.
Đáng tiếc.
Người đó chưa từng quay đầu nhìn em.
---
Đêm ấy.
Là đêm bệnh tình của Thành An trở nặng nhất.
Em sốt cao.
Hơi thở khó khăn.
Lồng ngực đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Dưới tầng một.
Quang Hùng đang làm việc trong thư phòng.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.
Thành An run rẩy cầm điện thoại.
Ngón tay trắng bệch bấm vào số của anh.
Chỉ vài giây sau.
Đầu dây bên kia kết nối.
"Alo."
Nghe được giọng anh, nước mắt em lập tức rơi xuống.
"Anh..."
"Anh lên phòng được không..."
"Em khó chịu quá..."
Bàn tay Quang Hùng khựng lại.
Lần đầu tiên trong rất lâu.
Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt đến vậy của Thành An.
Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu.
Anh định đứng dậy.
Đúng lúc đó.
Điện thoại hiện lên cuộc gọi đến.
Lâm Tuyết.
Người anh yêu suốt nhiều năm.
Người vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Quang Hùng do dự.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng ho dữ dội của Thành An.
"Anh..."
"Em đau lắm..."
Không hiểu sao tim anh khẽ nhói.
Nhưng cuối cùng.
Anh vẫn chọn bắt máy cuộc gọi còn lại.
"An."
"Anh có việc gấp."
"Chờ anh một lát."
Cuộc gọi kết thúc.
---
Mười phút sau.
Chiếc xe thể thao màu đen lao khỏi biệt thự.
Quang Hùng rời đi.
Không hề biết rằng.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy người vợ của mình còn sống.
---
Trong căn phòng ngủ.
Thành An nằm lặng im.
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Em nhìn khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường.
Khóe môi nở nụ cười cay đắng.
Năm năm rồi.
Em vẫn thua cô ấy.
Lần nào cũng vậy.
Chỉ cần cô ấy xuất hiện.
Anh sẽ bỏ em lại phía sau.
Dù em có đau đớn thế nào.
Dù em có cần anh đến đâu.
Kết quả vẫn như nhau.
---
Máu tràn ra nơi khóe môi.
Hơi thở ngày càng yếu.
Thành An chậm rãi đưa tay cầm lấy khung ảnh.
Ngón tay run rẩy vuốt ve gương mặt Quang Hùng.
"Chồng à..."
"Em mệt quá rồi..."
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
"Kiếp sau..."
"Em không yêu anh nữa đâu..."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Bên ngoài.
Mưa vẫn rơi.
Còn người nằm trên giường mãi mãi không tỉnh lại.
---
Sáng hôm sau.
Quang Hùng trở về.
Không hiểu vì sao.
Từ lúc rời khỏi chỗ Lâm Tuyết, anh luôn cảm thấy bất an.
Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Vừa bước vào nhà.
Anh lập tức nghe thấy tiếng khóc.
Là mẹ anh.
Bà ngồi trên sofa.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bên cạnh là bác sĩ gia đình.
Quang Hùng cau mày.
"Mẹ."
"Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ nhìn con trai mình.
Ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Bà đứng lên.
Tát mạnh vào mặt anh.
Chát!
Tiếng vang khiến tất cả mọi người sững sờ.
Quang Hùng chết lặng.
"Mẹ?"
Bà bật khóc.
"Con còn mặt mũi hỏi sao?"
"An mất rồi!"
---
Khoảnh khắc ấy.
Thế giới của Quang Hùng như ngừng lại.
"...Mẹ nói gì?"
"An mất rồi."
"Không thể nào."
"Mẹ nói dối."
"Con không tin."
Anh lao lên tầng.
Mở tung cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân anh mềm nhũn.
Trên giường.
Thành An nằm đó.
Yên lặng.
Gương mặt tái nhợt.
Không còn hơi thở.
Không còn tiếng gọi anh mỗi ngày.
Không còn nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Anh bước tới.
Run rẩy chạm vào bàn tay em.
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn còn sáng màn hình.
Dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi đi.
"Anh ơi..."
"Em nhớ anh..."
Bàn tay Quang Hùng run dữ dội.
Anh quỳ sụp xuống nền nhà.
Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Khóc đến mất kiểm soát.
"An..."
"An..."
"Anh về rồi..."
"Em mở mắt nhìn anh đi..."
Nhưng người anh gọi sẽ không bao giờ đáp lại nữa.
---
Tang lễ được tổ chức ba ngày sau.
Lê gia không ít người tỏ ra thờ ơ.
Một người cô lạnh nhạt nói:
"Chết rồi cũng tốt."
"Ít nhất đỡ tốn tiền thuốc."
Người khác cười:
"Dù sao cũng chẳng sinh được đứa cháu nào cho Lê gia."
Bàn tay Quang Hùng siết chặt.
Ầm!
Anh đập mạnh chiếc cốc xuống bàn.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tất cả.
"Câm miệng."
Mọi người chết lặng.
"Em ấy là vợ tôi."
"Ai còn dám nói thêm một câu nữa thì cút khỏi đây."
Đó là lần đầu tiên họ thấy Quang Hùng nổi giận vì Thành An.
Đáng tiếc.
Đã quá muộn rồi.
---
Sau tang lễ.
Căn biệt thự trở nên lạnh lẽo.
Quang Hùng bắt đầu nhìn thấy hình bóng của em ở khắp mọi nơi.
Trong bếp.
Là dáng người nhỏ bé đeo tạp dề.
Trên sofa.
Là hình ảnh em ngồi đợi anh về.
Trong phòng ngủ.
Là tiếng em cười dịu dàng gọi:
"Chồng ơi."
Nhưng mỗi lần quay đầu lại.
Chỉ còn khoảng không trống rỗng.
---
Một ngày.
Anh mở ngăn kéo đầu giường của Thành An.
Bên trong là một cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng ghi:
"Hôm nay bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian."
"Em không sợ chết."
"Em chỉ sợ sau khi em đi rồi sẽ không còn ai chăm sóc anh ấy."
"Anh ấy đau đầu sẽ quên uống thuốc."
"Anh ấy dạ dày không tốt."
"Anh ấy rất hay thức khuya."
"Em yêu anh ấy nhiều lắm."
"Nếu có thể..."
"Em vẫn muốn được ở bên anh ấy thêm một chút."
Từng dòng chữ như dao cứa vào tim Quang Hùng.
Anh ôm cuốn sổ vào lòng.
Khóc đến khản giọng.
---
Một năm sau.
Trước bia mộ của Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng ngồi một mình.
Gió nhẹ thổi qua những đóa hoa trắng.
Anh đưa tay chạm lên tấm ảnh trên bia mộ.
Người trong ảnh vẫn cười dịu dàng như ngày nào.
Khóe mắt anh đỏ hoe.
"An à..."
"Anh yêu em."
"Anh thật sự yêu em."
"Nhưng anh nhận ra quá muộn."
"Em có thể quay về được không?"
Chỉ có gió đáp lại.
Không còn người nào mỉm cười nói với anh:
"Em ở đây."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông từng cao ngạo nhất.
Anh ôm lấy bia mộ.
Khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Nhưng người mà anh muốn gặp nhất.
Người mà anh muốn xin lỗi nhất.
Người mà anh muốn yêu thương nhất.
Đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đất lạnh.
Từ đó về sau.
Lê Quang Hùng sống thêm rất nhiều năm.
Nhưng trái tim anh.
Đã chết vào ngày Đặng Thành An rời khỏi thế giới này. 💔🥀