Cậu đi vào-nơi căn phòng đầy tối tăm và đang được bao trùm bằng một tấm vải im ắng.
Vừa vào tới phòng khách, cái mùi đầy khó chịu ấy nồng nặc thổi vào nơi hít thở không khí của cậu. Khiến cậu họ sặc sụa làm anh phải ngước mặt lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.
"Lại hút thuốc rồi?"
"... " Anh không trả lời cậu ngay, anh ngắm nghía khung cảnh đường phố một hồi rồi mới mở miệng.
"Ừm... "
Cậu chẳng hiểu sao, cái con người anh không bao giờ chịu thay đổi, chẳng phải ở bên nhau đã lâu rồi. Mà cái tật hút thuốc khi cậu vắng nhà vẫn không chịu bỏ. Cho dù nó có gây ảnh hưởng đến phổi hay kể cả sức khỏe của anh rất nhiều....
Tất cả những thứ đó, anh biết, nhưng cái suy nghĩ đầy dồn dập ép anh phải say một điếu để quên đi nỗi sầu, lấp lại nỗi đau...
Cậu cũng vì thế mà quen tính quen nết, và dần dần cảm thấy bình thường với cái mùi luôn khiến cậu ho mỗi khi ngửi thấy.
Dù sao... Anh cũng là người duy nhất chấp nhận cậu-khi cậu chẳng có gì trong tay đến khi cậu phải cắm đầu vào công việc mà quên bẵng mất thời gian.
Cậu chỉ không hiểu được lý do mà chỉ cần hôm nào cậu về khuya là anh lại lôi thuốc ra hút.
"Nhớ sao?.. " Cậu nghĩ thầm rồi lại tự chối bỏ cái suy nghĩ nực cười ấy.
Nhưng đúng là tò mò thật đấy...
Dù sao trước giờ anh cũng có chịu nói gì về dòng đời đầy tâm sự đang ánh lên trong con ngươi anh đâu. Chỉ có cậu là mọi thứ anh biết tỏng. Vì... Anh là người nuôi cậu mà-lúc ấy cậu đang lủi thủi tan nát trái tim nơi dọc đường vì cái suy nghĩ rằng sẽ chẳng có ai là quan tâm đến bản thân tầm thường này của cậu cả...
Chính anh-chính con người to lớn với gọng kính vuông, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc đầy dang dở mà cúi xuống nhìn cậu. Đó cũng chính là cái cách mà cậu được anh nhận nuôi về...
Đôi bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu cậu mà xoa nhẹ, đến tận bây giờ cái xoa đầu ấy vẫn là một thứ gì đó khiến cậu thèm khát dù rằng cậu biết anh sẽ chẳng xoa đầu cậu lại một lần nào nữa đâu.
Chẳng biết bản thân cậu nghĩ gì mà cậu luôn dành cho anh một thứ tình yêu nào đó thầm kín... Trên cả người giám hộ cho cậu ngày nào.
Cậu yêu anh!
Cái tình yêu đầy đắng cay-bởi cậu gần như cảm thấy rằng chính anh còn chẳng bảo giờ đón nhận cậu. Có thể là 1 nụ cười... Hay chỉ là một cái ôm,... Cậu chẳng bảo giờ nhận được tất cả những thứ đó ngoại trừ cái xoa đầu duy nhất ấy.
Không hơn nhưng rất kém!
Vì sao ư?
Vì... Anh sau cái xoa đầu ấy thì từ đó tới giờ cậu vẫn chưa đụng được vào người anh lần nào cả. Dắt đi học, rồi lại về hay đi làm rồi lại đi về... Cuộc sống cậu cứ trôi qua một cách chán ngắt như vậy đấy! Vậy nên cuối cùng cậu mới chọn cách dúi bản thân vào làm rồi đặt nặng chính mình.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ dăng dẳng không dừng nơi trí óc thì anh lên tiếng:
"Sao đứng thẫn thờ ở đấy hoài vậy, nhóc? "Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu rồi vứt đi điếu thuốc sang một bên.
" H-hả!? "Cậu giật mình nhìn anh.
Anh im lặng nhìn cái cách cậu giật mình mà bật cười-nụ cười đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu bằng sự chiều chuộng. Nụ cuời đầu tiên mà cậu nhận được từ anh, tim cậu đập nhanh thêm mỗi khi nghe tiếng lộp cộp bước đi của anh đang dần tiến sát lại bên cậu.
Anh cúi người xuống nhìn cậu.
" Thức khuya lắm, mặt xinh đầy quần thâm rồi kìa." Anh đùa
"Ê! " Cậu tức giận khoanh tay lại mà dậm chân.
Anh đặt tay lên đầu cậu,xoa nhẹ.
"Ngủ đi, anh nuôi nhóc.Khỏi lo "
Cậu bất giác nở nụ cười xinh chẳng biết đã mất từ năm nào,bây giờ lại xuất hiện trở lại trước sự ngọt ngào của anh-kê đã từng khiến cậu phải suy tư rất nhiều.
"Dzạ! "
Trở về thực tại...
"Đừng nhớ nữa... " Bạn cậu khuyên.
Cậu cười méo mó đầy giả tạo.
"Ừm!"
Cái kí niệm đầy vui vẻ duy nhất giữa cậu và anh, bây giờ cũng không còn nữa rồi...
Sau hôm anh nở nụ cười lần đầu tiên với cậu, chính là ngày mà anh khiến cậu suy sụp và sụp đổ... Gần như cậu cảm nhận được rằng trái tim cậu đang vỡ ra và mục rữa một cách nhanh chóng.
Anh chết rồi... Bởi cái tính không bỏ thuốc mà anh rơi vào tình trạng ung thư phổi nặng. Và dù có phát hiện ra kịp thời thì bác sĩ cũng chẳng thể làm được gì ngoài báo trước tin buồn cho cậu để chuẩn bị tang lễ...
Cậu chết lặng khi lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng người bác sĩ mà bản thân đặt đầy niềm tin vào để có thể cứu sống anh...
Đau khổ đến tột cùng, trái tim lại ngập tràn đầy bất lực vì chẳng ai có thể cứu được người cậu yêu. Nước mắt cậu rơi là chã ướt cả đệm giường bệnh. Cậu nắm chặt lấy đôi tay đang dần lạnh buốt. Đến cả cậu còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ được nắm tay anh trước khi anh chết như thế này...
Sau cái chết đầy bi thương của anh là cậu bé luôn thẫn thờ, thờ ơ với tất cả mọi người và đêm nào nước mắt cũng lăn dài vì nhớ anh.
Cậu chẳng còn là người mà anh quen biết nữa. Cái cậu nhóc đã từng nở nụ cười xinh và thường xuyên vùi đầu vào công việc đâu rồi..? Tại sao lại trả cho anh một đôi mắt cay xè và trái tim đầy vết xước đến thương cảm và đau lòng như vậy chứ...
Đến cả cậu còn không ngờ, kẻ rơi vào lưới tình với đối phương trước lại là anh... Vì vậy anh mới đành lòng mà giữ cậu lại cho riêng mình.
Cậu trách thầm anh với nụ cười đau thương... Rồi ngồi lên lan can ban công mà nói:
"Hãy chờ em nhé, người em yêu... "
Cậu mệt rồi...
Cậu ngã lưng xuống rồi,chặt đôi mắt đã từng trằn trọc vì những giấc mơ về anh ám ảnh cậu mỗi đêm dài.
"Bí bo bí bo... "
Dòng người ồn ào và đầy hoảng loạng.
Máu cậu chảy be bét và tràn ra khắp mọi nơi.
Xác cậu nát bét đến nỗi chẳng thể xác nhận ra danh tính.
Cậu chết... Trong mãn nguyện và đầy hài lòng...
Không khí nơi bệnh viện và tiếng khóc thút thít của cậu ngày nào anh chết.
Bây giờ lại thay vào đó là việc chấp nhận cái chết để về bên anh.
-Hết-