Trương Cực và Tả Hàng thích nhau từ lúc học cấp ba, và đã trở thành người yêu của nhau được 6 năm, nhưng hắn lại rất chiếm hữu, chiếm hữu đến mức khiến cậu phải khiếp sợ thế như cả hai vẫn rất yêu nhau.
Nhưng 4 năm nay hắn có biểu hiện rất lạ, tối thì đi đến 1 giờ sáng, còn sáng thì ngủ đến trưa mới dậy, khuôn mặt xanh xao phờ phạc, thường xuyên gặp ảo giác và không tập trung vào việc đang làm. Mặc dù thấy lạ nhưng cậu vẫn không để ý nhiều bởi vì cậu tin tưởng tuyệt đối rằng người mình yêu sẽ không làm việc gì sai trái.
Vào một ngày, Trương Tuấn Hào là em trai hắn bất ngờ xông vào phòng muốn nói chuyện riêng với hắn
🥜 Chuyện gì mà bất thình lình xông vào phòng tao mà không gõ cửa vậy?
🥁 Ông còn dám hỏi! Tự đi mà xem! /Ném một xấp hình ảnh vào người hắn/
🥜 ...
🥁 Tại sao mày lại buôn bán rồi chơi mấy cái thứ này hả!!
Trong ảnh là hắn đang giao dịch chất cấm, còn có hình ảnh hắn dung dương với một đám buôn lậu.
🥜 Tao là anh mày mà mày dám xưng hô vậy hả! Rồi tao chơi đó thì sao!? Bán mà không chơi thì uổng!
🥁 Mày không xứng đáng để tạo gọi là anh, mày quên lý do khiến mẹ chết là gì hả!?
Vào năm hắn vừa lên cấp hai mẹ của hắn đã qua đời vì bị một đám người buôn lậu ra tay. Vậy mà giờ đây hắn lại làm những việc này, nó không khác gì đang nói mình là cùng một phe với người đã ra tay với mẹ mình.
: Chuyện gì mà hai đứa bây cãi nhau ôm sồm vậy?
Ba hắn bất ngờ đi lên đúng lúc hai anh em đang cãi nhau.
🥁 Bà xem con trai cả yêu dấu của bà đã làm nên chuyện gì kìa!
: /Cầm những bức ảnh lên/
: /vung tay tát mạnh vào mặt hắn/
🥜 Ông dám đánh tôi!!
: Thằng bất hiếu!! Tao nuôi mày ăn học đầy đủ để mày đi bán mấy thứ này hả!! Mày quên ai đã khiến mày mất mẹ rồi hả!! Tao còn mặt mũi nào để nhìn mặt bà ấy nữa đây! Mày không xứng đáng làm con của cái nhà này!
🥜 Không xứng làm con? Được vậy tôi đi chợ mấy người vừa lòng!
🥁 Mày còn không biết mày sai!?
🥜 Tao buôn bán chất cấm đó thì sao, tao làm chuyện phạm pháp đó thì sao!?
🥟 Trương Cực...
🥜 /Quay sang nhìn cậu/
🥟 Lời anh nói là thật sao?
🥜 ...
🥜/Gật đầu rồi bỏ đi/
🥟 Trương Cực! /Đuổi theo hắn ra đến cửa/
🥟 Tại sao anh lại làm vậy mẹ anh mất là do bọn chúng đó! Tại sao anh lại làm phụ lòng tin của em, em đã rất tin tưởng anh mà... /Trực trào nước mắt/
🥜 Hàng nhi nghe anh nói! /Nắm tay cậu/
🥟 /Có chút hy vọng/
🥜 Anh không xứng đáng với em, hãy tìm người khác, người mà không bao giờ làm em thất vọng, người có thể mang đến cho em hạnh phúc cả đời. Quên anh đi và hãy sống hạnh phúc sau này cùng người em yêu! / Nói rồi bỏ đi không quay đầu lại/
🥟 TRƯƠNG CỰC!!! /bất lực bật khóc/
Những ngày sau đó hắn không về nhà, những người được Trương Tuấn Hào cử đi theo dõi hắn đưa về những hình ảnh hắn ở chung với đám buôn lậu và hơn hết hắn đang ở cùng một cô gái khác.
🥟 Trương Cực tại sao...
Ở một nơi nào đó.
: /giựt lấy thứ trên tay hắn/
Đó là một cô gái xinh đẹp người được chụp đang ở cùng anh.
: Đội trưởng anh còn dám dùng mấy thứ này, anh không muốn về với anh dâu nữa hả!?
🥜 Tôi với em ấy kết thúc rồi!
: Đội trưởng anh còn chưa nói với người nhà sự thật hả?
🥜 ...
: Anh biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm không hả, mặc dù anh đã nằm vùng 4 năm nhưng chưa chắc khi rút lui anh không gặp chuyện gì.
: Nếu anh gặp chuyện không hay thì em biết ăn sao với người nhà, với anh dâu đây? Anh muốn đến khi ch*t họ vẫn còn hạn anh hả?
🥜 Miễn điều đó giúp họ không gặp nguy hiểm...
: Đội trưởng! Thật hết nói nổi!
Hắn thật ra không phải là một tên buôn lậu, hắn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý cấp trung ương. Hân đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất cả nước suốt 4 năm. Đó cũng là lý do tại sao hắn thường về nhà trễ, vì lao lực trong công việc nên hắn thường xuyên rơi vào tình trạng không tĩnh táo phải dùng đến thuốc an thần, lâu dài ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Còn cô gái kia chỉ là cấp dưới của anh.
Vào một ngày mưa lớn.
🥟 1 tuần rồi nhưng tại sao Trương Cực chưa về? /Lo lắng/
: Có khi đi buôn bán mấy thứ đó rồi đắt tội với ai rồi!
🥟 Sẽ không có chuyện đó đâu!
QG: Ông chủ có một cô gái muốn tìm Tả thiếu nói rằng có chuyện quan trọng về cậu cả.
🥟 Mau cho cô ấy vào!!
Cô gái ấy bước vào khiến cho mọi người ở đó bất ngờ một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt vô hồn, thân thể không còn sức sống, mang theo một bầu không khí đau buồn.
: /bước đến trước mặt cậu quỳ xuống/
🥟 Khoảng đã có mau đứ-
: Em xin lỗi... /Không kìm được cảm xúc/
🥟 Rốt cuộc là chuyện gì?
: hức.../ Nước mắt rơi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh/
: Cảnh sát Trương Cực đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma túy cấp trung ương, đã hy sinh trong nhiệm vụ nằm vùng tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất cả nước. Trong suốt 4 năm nằm vùng đã mang về nhiều chứng cứ quan trọng giúp cảnh sát triệt phá được tổ chức. Lúc có thể êm xuôi rút lui, anh ấy đã nghe tin bọn chúng vì bị dồn đến đường cùng thì muốn thâu tóm Tả gia bằng cách bắt con trai của họ là Tả Hàng, vì muốn bảo vệ người mình yêu cũng như các đồng đội khác đội trưởng đã hy sinh bản thân để bọn chúng bắt được mình. Anh bị tra tấn dã man đến khi chúng tôi đến thì đã quá muộn. Đội trưởng đã hy sinh trên đường đến bệnh viện.
🥟 /Chết sững/
Cả căn nhà nhưng chết lặng, tất cả mọi người đều không tin kẻ mà mình coi là tên tội phạm là một cảnh sát phòng chống ma túy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Cậu được đưa đến trước mặt hắn, giờ đây hắn đang nằm đó với dáng vẻ uy nghiêm của một người cảnh sát, của một người đã hy sinh để bảo vệ mọi người.
🥟 Tại sao lại không nói cho em biết...hức...tại sao là giấu em...đến phút cuối mà còn vì bảo vệ em mà hy sinh...hức...em hận anh...hức... hận vì không nói cho em biết...hận vì anh đã bỏ rơi em...hức...Trương ơi anh đi theo tổ quốc anh bỏ em rồi...hức...anh là tên ngốc nhất em từng gặp...hức...trả Trương cho tôi...trả cho tôi người tôi yêu...!
Tiếng khóc của chàng trai mất đi người mình thương khiến người khác phải chạnh lòng, không thôi xót thương.
Gia đình không biết hắn làm cảnh sát vì lúc du học Mỹ, hắn đã giấu gia đình thi vào một trường đại học cảnh sát. Hắn biết nếu nói với gia đình sẽ bị phản đối, nên hắn đã âm thầm trở thành một cảnh sát để trả thù cho mẹ mình và hơn hết bảo vệ cho mọi người, bảo vệ cho người mình yêu...