Phần 2
---
Những ngày tháng bên Chí Hâm , Tân Hạo dần nhận ra rằng hóa ra hạnh phúc không phải là điều gì quá xa vời. Hạnh phúc có thể là những buổi sáng được ai đó kéo chăn giùm khi trời lạnh, là một tin nhắn chúc ngủ ngon khi ngày dài khép lại, hay đơn giản chỉ là một bàn tay nắm lấy tay mình giữa dòng người tấp nập.
Chí Hâm luôn ở đó, nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Nhưng Tân Hạo vẫn có nỗi sợ của riêng mình.
Cậu sợ rằng một ngày nào đó, Chí Hâm sẽ rời đi.
Bởi vì cậu đã quen với việc bị bỏ lại.
Đêm ấy, trời mưa rất lớn. Tân Hạo cuộn mình trên giường, những ký ức cũ bỗng dưng ùa về như cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm cậu trong cảm giác chênh vênh. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt.
Rồi một hơi ấm chạm vào cậu.
Chí Hâm quàng tay qua vai Tân Hạo, kéo cậu vào lòng. Không hỏi han, không ép cậu phải nói gì, anh chỉ đơn giản là ở đó, trao cho cậu một sự vững chãi mà cậu có thể tựa vào.
“Anh ơi…” Tân Hạo thì thầm, giọng khẽ run.
“Anh đây.”
“Anh sẽ không rời đi đâu đúng không?”
Chí Hâm siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Tân Hạo.
“Anh sẽ không đi đâu cả.”
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng lại như ánh mặt trời len lỏi qua những tầng mây đen trong lòng Tân Hạo.
Và thế là cậu ngủ thiếp đi, trong vòng tay của người khiến cậu tin vào tình yêu một lần nữa.
- Còn tiếp -