Tôi một cô gái bình thường,không sắc đẹp không tài năng,chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại được gia đình kỳ vọng rất nhiều.
Tôi đã dần đánh mất bản thân mà chỉ nghe theo lời của cha mẹ như một con rối không có cảm xúc.
Dường như tôi sinh ra chỉ để bị lợi dụng nghe lời cha mẹ mà thôi.
Năm lên cấp 2 tôi là học sinh giỏi bình thường nhưng cha tôi bắt tôi đạt giải suất xắt vượt quá khả năng của tôi.
-“Tại sao lúc đó mình lại đồng ý làm theo lời của cha nhỉ?”
Mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi gặp cô ấy,cô ấy đã xuất hiện trong thế giới tâm tối của tôi.
Cô ấy như thiền thần nhỏ được Chúa ban xuống cứu rỗi tôi một đứa không tài giỏi chỉ biết nghe lời người lớn từ nhỏ.
Tôi nghĩ mình không có cảm xúc thậm chí tôi không hề có một người bạn vậy mà cô ấy lại chấp nhận tôi trở thành bạn của cô ấy.
-“Này mình có thể làm quen được không?”-cô ấy nói với tôi.
Tôi chỉ im lặng không trả lời tiếp tục cấm đầu vào sách.
-“Tôi thấy cậu khá giỏi nên muốn cậu chỉ bài cho tôi thôi không có ha định nào khác”-ngồi xuống kế bên tôi.
-“.....Ừm”-tôi đáp lại.
Tôi tự hỏi cô ấy sau ngốc vậy một đứa dùi đầu vào sách như tôi thế mà cô ấy vui như thế thật không hiểu nổi.
Nhưng nụ cười ấy đã khiến tôi rung động,khựng lại một chút tôi tiếp tục đọc sách.
Từ đó cuộc sống tôi đã có màu sắc bởi cô ấy,khi chơi thân với cô ấy lên đại học tôi nhận ra mình thích cô ấy, muốn cô ấy,muốn bảo vệ cô ấy trong âm thầm.
Cô ấy không chỉ ngốc còn rất tốt bụng là khoa khôi của lớp,được rất nhiều bạn nam yêu mến.
Tôi che giấu cảm xúc của mình luôn tỏ ra bình thường bên cạnh cô ấy.
Cũng đã tốt nghiệp cô ấy lại có được một anh người yêu luôn đối xử tốt với cô ấy chăm sóc cô ấy thay tôi.
Dù có chút buồn trong lòng nhưng tôi vẫn không cho cô ấy biết.
-“Cái cảm giác mất đi thứ gì đó quý giá thật là khó chịu làm sao”-tôi lẩm bẩm.
-“Sao vậy cậu thấy không khỏe sao?Có cần mình giúp gì không?”-cô ấy hỏi tôi.
-“À chỉ cảm nhẹ thôi bạn qua người yêu bạn đi,không sao đâu”-tôi quay sang bình tĩnh trả lời.
-“Vậy ư tôi đi đây”-rời đi.
Tôi nhìn cô ấy cười và...khóc tại sao nhỉ vì tôi đang che giấu vì tôi yêu cô ấy sao,tôi cũng đi ngược lại con đường đó.
Nơi chúng tôi từng hứa trở thành bạn của nhau mãi mãi.
-“Chúng ta sẽ là bạn của nhau”-cô ấy lúc trẻ nói với tôi.
-“Được thôi”-tôi lúc trẻ đáp lại.
Và tôi không gặp cô ấy sau nhiều năm chúng tôi cũng trưởng thành.
Gia đình của tôi cũng đã trả tự do cho tôi nhưng việc cô ấy không có ở trước mặt tôi,tôi vẫn có cảm giác mình chưa thoát ra khỏi được.
Cô ấy kết hôn vào ngày hôm nay,tôi đã tham gia tiệc cưới và cô ấy đang tìm tôi ở dưới sân khấu.
Những năm qua tôi âm thầm bảo vệ cô ấy,luôn tìm cách thử lòng chú rể và tôi đã cho cô ấy một cuộc sống tốt.
Còn tôi không có cô ấy bên cạnh cảm giác chết rất lâu rồi.
Tôi quyết định chết ở trong khu rừng một cách thư thãn sau khi giúp đỡ cô ấy lần cuối.
Hoàng hôn đã buôn xuống,mặt trời rất đẹp như nụ cười của cô ấy khi gặp tôi lần đầu.
Tôi dần tiếng tới vách đá cầm bức ảnh cô ấy và tôi chụp chung phía sau ghi một dòng chữ “chúng ta luôn là bạn của nhau”.
Tôi nhảy xuống cùng với nước mắt “tạm biệt người tôi yêu”.
- Sau 5 năm -
Tin tức gần đây phát hiện một bộ xương nữ ướt tính tử vong là 5 năm trước nguyên nhân chết là tự tử cụ thể chưa rõ,cảnh xác phát hiện tấm ảnh đã cũ không nhìn rõ mặt nạn nhân chỉ phát hiện người kế bên nạn nhân là bạn của nạn nhân.
-“Chuyện gì vậy tại sao mình năm đại học lại có trong bức ảnh đó?”-cô thấy bức ảnh được chiếu trên ti vi
-“Không phải sự thật đúng chứ chẳng lẻ nạn nhân trong ti vi là..là cậu ấy”-ôm mặt quỳ xuống khóc.
-Hết-
Các bạn thân mến sau khi phát hiện sự thật cô gái đã nhận xương và bức ảnh đem đi chôn ở nghĩa địa.Mỗi năm vào ngày kỉ niệm kết bạn của bọn họ đến tăm nghĩa địa.( câu trả lời vì sao tự tử là ở tựa đề á)
Chúc các bạn một ngày tốt lành>3.