Tôi và anh ấy không phải anh em ruột ...
14 năm trước tôi được gia đình anh ấy nhận nuôi ... Anh ấy thông minh , điềm tĩnh , còn tôi lại rất nghịch ngợm , phá phách và rất ngốc ...
Ngốc khi luôn gây chuyện với anh ấy , ngốc khi luôn chán ghét anh ấy ... Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh ấy ...
Hôm đó , tôi uống rượu đến tận khuya mới về ... Vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã khó chịu
Chu Gia Minh : " Trọng Dương ! Em lại tụ tập uống rượu cùng đám bạn xấu đó à ? "
Chu Trọng Dương : " Thì sao ? Việc của anh à !? "
Nghe anh ấy hỏi tôi liền gắt lên ...
Chu Gia Minh : " ... Muộn rồi em đi nghỉ đi ... "
Thấy tôi gắt lên , giọng anh ấy liền nhỏ dần ...
Tôi liếc nhìn anh ấy , buông lời cay đắng :
Chu Trọng Dương : " Nhìn đã không ưa nổi ! "
Nói xong , tôi lết từng bước nặng nề đi về phòng . Nhưng vừa đến cửa phòng , tôi đã ngã quỵ xuống ... Thấy vậy , anh ấy liền vội vàng chạy đến đỡ tôi ...
Chu Gia Minh : " Để anh đưa em vào phòng ! "
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã bế tôi lên rồi đưa tôi vào phòng ... Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi nói :
Chu Gia Minh : " Ngủ ngon ! "
2 tháng sau , vào ngày lễ tình nhân tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô bạn mà tôi thích ... Tôi đã chuẩn bị 1 bó hoa to và 1 chiếc túi xách hàng hiệu , tôi còn đặc biệt mời cô ấy đến dùng bữa ở 1 nhà hàng 4 sao ...
Chu Trọng Dương : " Châu Linh ! Tớ thích cậu ! "
Diệp Châu Linh : " Hả ?! "
Chu Trọng Dương : " Cậu ... "
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy đã ngắt lời :
Diệp Châu Linh : " Trọng Dương ! Cảm ơn cậu vì bữa ăn ... Cảm ơn cậu vì đã thích tớ , nhưng tớ thích anh trai cậu , Gia Minh ! "
Về nhà , tôi khoá mình trong phòng , oán trách anh ấy ...
Từ nhỏ , anh ấy đã vượt trội hơn tôi , lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người còn tôi chỉ như là cái bóng của anh ấy , lúc nào cũng đứng sau . Điều đó đã khiến tôi luôn ghen tị , chán ghét anh ấy ...
Chu Trọng Dương : " Tại sao ... Tại sao lại là anh ta ! "
1 tiếng " cạch " vang lên , anh ấy bước vào ...
Chu Gia Minh : " Trọng Dương ... "
Chu Trọng Dương : " Sao anh vào được ... ! "
Chu Gia Minh : " Anh có chìa khóa dự phòng ... "
Anh ấy từ từ tiến lại gần chỗ tôi rồi ngồi xuống ...
Chu Gia Minh : " Em có chuyện gì sao ? Nói anh nghe được không ? "
Như động trúng nỗi đau , tôi liền nói hết những khó chịu , bực bội và cả sự chán ghét của mình với anh ấy
Chu Trọng Dương : " Gia Minh ... Tôi ghét anh ! "
Chu Gia Minh : " Ừm ... Anh biết ... "
Chu Trọng Dương : " Anh lúc nào cũng tài giỏi hơn tôi , được mọi người yêu quý hơn tôi ... Đến cả người tôi thích cũng thích anh ! "
Chu Gia Minh : " Cái gì cũng có mặt tối của nó ! Có nhiều thứ em không hiểu được đâu .... "
Chu Trọng Dương : " Haa ... ! "
Anh ấy nhìn tôi rồi hỏi 1 câu khó hiểu :
Chu Gia Minh : " Anh có thể không ? "
Chu Trọng Dương : " Hả ?! ... "
Tôi đang ngơ ngác không hiểu anh ấy nói vậy là có ý gì , thì anh ấy đã nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống ... Anh ấy hôn sâu khiến tôi khó thở , tôi vùng vẫy, cố đẩy anh ấy ra nhưng lại bị anh ấy ôm chắt
1 lúc sau , anh ấy buông tôi ra rồi đứng dậy ...
Chu Trọng Dương : " Gia ... Minh ... Chúng ta là anh em đấy ... Sao anh ... "
Tôi vừa thở hổn hể vừa hỏi anh ấy ... Nhưng anh ấy chỉ quay lưng rời đi rồi để lại 1 câu :
Chu Gia Minh : " Anh sắp phải biến mất rồi ! "
Từ hôm đó tôi không còn cảm thấy khó chịu hay chán ghét anh ấy nữa ... Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác nếu không tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh anh ấy , tôi sẽ hối hận ...
Chu Trọng Dương : " Gia Minh ! Anh sao vậy ? "
Chu Gia Minh : " Khụ khụ ... Anh không sao ! "
Lúc đó , tôi thấy anh ấy ho rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm , cho đến khi tôi vô tình thấy những mẩu giấy dính máu ở trong thùng rác ...
Chu Trọng Dương : " Gia Minh ! Anh dấu em chuyện gì đúng không ! "
Chu Gia Minh : " Ừmm ... Thật ra anh thích em ! "
Không để tôi kịp phản ứng , anh ấy đã đẩy tôi vào góc tường
Chu Trọng Dương : " Anh ... "
Chu Gia Minh : " Trọng Dương ... Anh xin lỗi ... "
Anh ấy cúi xuống hôn lên cổ tôi , hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập nhanh ngày 1 rõ ...
Chu Trọng Dương : " Ưmm ... Anh có biết mình đang làm gì không vậy ! "
Chu Gia Minh : " Anh biết ... "
Càng ngày , tầng xuất anh ấy thân mật với tôi ngày càng nhiều . Dù tôi muốn phản kháng nhưng không hiểu sao tôi luôn để anh ấy tùy ý muốn làm gì cũng được ...
Cuối cùng tôi cũng hiểu ...
Mùa đông năm đó , anh ấy mất do căn bệnh bạch cầu ... Không 1 ai biết về bệnh tình của anh ấy , anh ấy cứ âm thầm chịu đựng và không chữa trị ...
" Trọng Dương ... Thật ra con và Gia Minh không phải anh em ruột ! "
Chu Trọng Dương " Vậy ... Anh Gia Minh ... Có biết chuyện này không ạ ... ? "
Thì ra anh ấy đã sớm biết tôi và anh ấy không phải anh em ruột ...
Trong căn phòng quen thuộc của anh ấy , tôi thấy 1 cuốn nhật ký được đặt trên bàn . Trên đó có ghi " Khi anh mất hãy đọc nó , Trọng Dương ! " ... Tôi cầm lấy cuốn nhật ký đó rồi lật từng trang để đọc ...
Trong đó , anh ấy ghi lại những cảm xúc , tình cảm của mình dành cho tôi ... Lúc này tôi mới nhận ra anh ấy yêu tôi đến mức nào ...
Chu Trọng Dương : " Em xin lỗi ! Thật sự rất xin lỗi ! "
HẾT