'Lục Tần Khoa' là một tên đáng ghét, chúng tôi biết nhau từ cái thời mới lọt lòng, mẹ tôi và mẹ hắn là bạn thân từ nhỏ, cả hai người này có bạn trai, kết hôn, có thai và sinh cùng một ngày, nhưng tôi ra đời trước Lục Tần Khoa 1 tiếng nên tôi bắt hắn gọi tôi là 'Chị'.
Từ nhỏ Lục Tần khoa đã rất xấu, vừa lùn vừa đen lại còn bẩn, tôi rất ưa sạch vừa nhìn bộ dạng cười vui vẻ nhưng đầy bùn đất chạy đến ôm tôi miệng liên tục kêu tôi là chị trong rất đáng yêu nhưng tôi lại cực kì khó chịu thậm chí còn hơi ghét bỏ.
"Chị Tiểu Hoa! Chơi với Tần khoa đi!"
lục Tần khoa ôm cánh tay tôi, vui vẻ kéo tôi ra bãi cỏ trước nhà
"Không! Cút đi!" tôi ghét bỏ đẩy hắn ra kết quả khiến hắn ngã, tôi lo sợ hắn sẽ khóc nên vội chạy lại đỡ hắn lên.. Ai mà ngờ hắn không những không khóc lại còn lo lắng cho tay tôi khi nãy đẩy hắn.
Năm lớp 10 tôi choáng váng khi nhận ra hắn hiện tại đã cao hơn tôi (nhưng vẫn xấu và đen), vì lúc nhỏ không thích uống sữa nên chỉ vỏn vẹn 1m65, còn hắn, luôn uống sữa thừa của tôi lại còn uống rất nhiều, đến khi dậy thì thì hắn cao 1m85, ôi trời.. Nếu được quay lại tôi thề sẽ uống sữa.
Học được nửa năm hắn cùng gia đình chuyển ra nước ngoài vì bố Lục Tần khoa phải đi công tác xa, trước lúc hắn đi thì hắn luôn im lặng mà nắm chặt tay tôi, đến lúc lên xe cũng vậy chỉ là gần đến sân bay thì Lục Tần khoa đột nhiên kéo tôi ngồi sát hắn, nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ đẩy hắn ra rồi nhéo tai hắn cộng thêm một số lời mắng... Nhưng lần này tôi chỉ im lặng để hắn tự nhiên làm gì thì làm vì tôi biết chuyến đi này của hắn sẽ rất lâu.
3 năm sau, tôi hiện là sinh viên năm nhất, nhan sắc tuyệt vời và body đồng hồ cát khiến tôi được khá nhiều người chú ý, nhưng đến giờ tôi vẫn không có mối tình nào, không phải vì tôi kiêu ngạo từ chối lời tỏ tình... Mà là không ai tỏ tình tôi, nhiều lúc tôi cũng nhớ đến cái tên bám người kia tự hỏi hắn hiện giờ sao rồi, sao không nhắn tin cho tôi (1 tháng đầu Lục Tần khoa đi thì luôn có tin nhắn gửi đến) nhưng sau khi tôi quên trả lời tin nhắn hắn 1 ngày 'vì bận ôn thi', từ đó không có tin nhắn nào được gửi đến nữa tôi cũng không buồn nhắn tin cho hắn, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 3 năm.
Tuần thứ 3 của năm nhất đại học, tôi nghe được vài tin tức sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp tôi, nghe đồn rất đẹp trai, ừ đúng rồi tôi chẳng có hứng thú, giáo viên bước vào cùng đó một bạn nam theo sau tôi chán nản úp mặt xuống cuốn sách trên bàn, đến lúc cậu ta giới thiệu.
"Chào các bạn tôi tên 'Lục Tần khoa"
Giật mình tôi ngẩn đầu lên, Lục Tần khoa? Cái tên này... Là của hắn nhưng không đúng, Lục Tần khoa tôi quen là một người vừa xấu vừa đen không phải cái tên trắng trẻo đẹp trai này, đang trong sự khó hiểu của suy nghĩ, giáo viên cho hắn tự chọn chỗ ngồi, tiếng trước tiếng sau tên đó đi đến bàn tôi không nói không rằng trực tiếp kéo cổ áo cậu bạn đang ngồi cùng tôi ra chỗ khác rồi tự nhiên ngồi vào chỗ đó khiến tôi cùng cả lớp ngơ ngác.
"Tiểu Hoa xấu thật đấy, tôi về cũng không chào đón"
Choáng váng tôi chỉ cười ngượng, vừa quen vừa xa lạ... Nhưng đến nước này tôi không thể không tin đây là cái tên Lục Tần khoa da đen xấu xí kia!
"Là cậu không nói việc cậu sẽ về"
Lục Tần khoa cười, nụ cười khiến tim tôi hụt mất một nhịp, sao lại đẹp đến thế?.
1 tháng sau, tôi bất ngờ khi một đàn anh đến tỏ tình tôi... Ngay lúc chuẩn bị từ chối thì một vòng tay ôm lấy eo tôi kéo tôi dính sát người, tôi giật mình sẵn sàng quay sang tát người kia thì kinh ngạc khi thấy Lục Tần khoa đang đen mặt nhìn chằm chằm vào tên vừa tỏ tình tôi, những người chứng kiến ở đó cũng bất ngờ nhưng sau đó lại che miệng cười tủm tỉm.
Tôi khó hiểu giãy nhẹ muốn thoát khỏi vòng tay của hắn thì hắn chỉ càng siết chặt hơn, đến khi đàn anh kia rời đi hắn mới buông tôi ra, trong giờ học tôi lén liếc nhìn hắn lại thấy hắn đang nhìn tôi, xấu hổ khi bị phát hiện tôi cúi xuống nhìn chân mình, một bàn tay nắm lấy tay tôi ấm áp khiến tôi nhìn lên, mắt Lục Tần khoa đỏ hoe lơ mơ sẽ nhìn thấy nước mắt đang lơ lửng ở khóe,tôi ngơ ngác muốn hỏi chuyện thì hắn đã nói trước.
"Đồ đáng ghét có phải trong lúc tôi không ở đây chị yêu đương với rất nhiều người đúng không?"
Giọng nghẹn ngào khiến tôi cảm thấy tội lỗi, khoan đã! Tôi đã có mối tình nào đâu! Ấp úng không trả lời được hắn bật khóc ôm chặt lấy tôi khẽ vùi đầu vào ngực tôi.
"Tiểu Hoa đáng ghét! Chị không được yêu ai đâu! Chị là của tôi!"