Gửi Tống Thanh Nhã, người con gái anh yêu thương nhất trên cõi đời này.
Lời hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu mà anh đã nói với em, có lẽ anh không thể giữ được nữa. Bởi lẽ, khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn trên đời. Anh biết, với một kẻ như anh – một kẻ giết người hàng loạt – ngày này rồi cũng sẽ đến. Và Dương Thụ, người đã săn đuổi anh suốt bao năm qua, chính là người kết thúc tất cả. Nhưng trước khi mọi thứ khép lại, anh muốn gửi gắm những lời chân thành nhất đến em – người con gái anh yêu thương hơn cả mạng sống.
Có lẽ em không nhớ đâu, nhưng sự thật là chúng ta đã gặp nhau từ khi em mới tám tuổi. Và từ khoảnh khắc ấy, em đã bước vào thế giới của anh.
Năm đó, cha mẹ anh có việc ở Hoa Thành, nên anh theo họ đến đó một tháng. Anh vốn chẳng ưa đám con gái ở đó – chúng lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, giả vờ trưởng thành theo cách mà anh thấy thật nực cười. Nhưng ngày hôm ấy, có một đứa bé gái đã rủ anh tham gia một tour tham quan đặc biệt. Vì tò mò, anh đồng ý.
Hóa ra, đó là một tour giới thiệu búp bê Pháp, một nét đặc trưng của những ngôi nhà kiểu cách ở Hoa Thành. Và người dẫn đầu tour tham quan hôm ấy chính là em – Tống Thanh Nhã, cô bé tám tuổi với đôi mắt sáng ngời khi hào hứng kể về những con búp bê quý giá.
Hơn tất thảy những con búp bê xinh đẹp mà anh đã nhìn thấy hôm đó, có một con đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Nó nằm ngay trong nhà em – một con búp bê Pháp hiếm có, dưới mi mắt của nó có một nốt ruồi nhỏ. Cùng một vị trí với em.
Từ giây phút ấy, anh đã bị ám ảnh.
Khi cha mẹ anh cãi vã, anh nghĩ đến nó.
Khi ăn cơm, anh nghĩ đến nó.
Khi đi ngủ, anh cũng nghĩ đến nó.
Anh khao khát có được nó, như một cách để giữ lấy thứ đẹp đẽ duy nhất mà thế giới này đã ban cho anh. Và thế là, anh đã ăn trộm con búp bê đó từ nhà em. Để che giấu khao khát của mình, anh đã thực hiện thêm năm vụ trộm khác, khiến mọi người nghĩ rằng đó chỉ là một chuỗi mất cắp vô tình.
Rồi bi kịch ập đến với em.
Cả gia đình em bị một băng cướp sát hại. Hôm đó, em may mắn thoát chết vì đang đi cắm trại cùng lớp. Khi biết tin, anh không hiểu sao lại thấy lòng mình thắt lại. Anh đã lặng lẽ dõi theo em từ xa, nhìn em chật vật sống sót giữa nỗi đau và mất mát.
Và rồi, vào một ngày định mệnh, khi ánh mắt chúng ta vô tình giao nhau trên đường phố… anh đã rùng mình.
Đôi mắt ấy.
Đôi mắt giống hệt con búp bê đó.
Và từ khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ không bao giờ có thể rời xa em được nữa.
Anh đã chờ đợi khoảnh khắc ấy quá lâu.
Sau khoảng thời gian ở Hoa Thành, anh trở về Ngân Thị, nhưng hình ảnh em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh từng lo sợ rằng em sẽ lớn lên và trở thành một trong những cô gái tẻ nhạt mà anh ghét cay ghét đắng. Nhưng không, em đã trưởng thành theo đúng cách mà anh mong đợi. Một cô gái nhỏ bé, với chiều cao chưa đến một mét sáu, vẫn giữ nguyên nét dễ thương năm nào.
Năm cấp hai, anh bất ngờ gặp lại em trong nhà Vu Đồng Đồng – cô bạn cùng lớp của anh. Hóa ra, em và cô ấy là chị em họ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã phải cố gắng kiềm chế để không lao đến và trò chuyện như thể chúng ta đã quen biết từ rất lâu. Nhưng anh không thể để em nghi ngờ. Anh vẫn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát em, khắc ghi từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng ánh mắt trong lòng.
Rồi đến năm em học lớp 10, vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, đám bạn của anh bày trò “Thật hay thách” và em – với vẻ ngây thơ đến đáng yêu – đã chọn thách thức. Và cái thách thức mà em nhận được chính là… tỏ tình với anh.
Anh đã chờ giây phút này bao lâu rồi nhỉ?
Em bước đến, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng rực ánh cười. “Anh… anh có muốn làm bạn trai em không?”
Chắc hẳn em nghĩ anh sẽ từ chối. Hoặc có thể, em chỉ xem đó là một trò chơi vô nghĩa. Nhưng em không biết rằng, với anh, câu hỏi đó quan trọng đến nhường nào.
Anh đã không chút do dự mà nói: “Anh đồng ý.”
Từ giây phút ấy, anh đã tự nhủ rằng… dù có phải giết chóc, dù có phải làm những điều tàn nhẫn nhất, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.
Em có năm người yêu cũ.
Và anh đã giết sạch.
Anh không muốn làm người đầu tiên trong đời em, nhưng nhất định, anh sẽ là người cuối cùng.
Em không biết đâu, Tống Thanh Nhã. Em không biết những gã đàn ông ấy đã từng tồn tại, rồi biến mất như thế nào. Em không biết rằng chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, một nụ cười thoáng qua mà em trao cho ai khác cũng đủ để anh phát điên.
Họ không xứng đáng.
Họ không yêu em như anh yêu em.
Họ không hiểu rằng đôi mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả mọi thứ thuộc về em… đều phải thuộc về anh.
Anh vẫn nhớ ngày em vui vẻ khoe với Vu Đồng Đồng về mối tình đầu của mình. Một cậu bạn cùng lớp, một kẻ vô dụng, một kẻ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc may mắn nhận được tình cảm từ em. Em đã cười hạnh phúc khi nhắc đến hắn. Nhưng không sao cả, anh đã xử lý hắn thật gọn gàng.
Rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư… Họ đều nghĩ rằng họ có quyền chạm vào em, có quyền được đứng cạnh em, có quyền được em yêu thương.
Nhưng không ai trong số họ hiểu rằng em là của anh.
Anh đã dõi theo em từ khi em còn là một cô bé tám tuổi, khi em hào hứng nói về những con búp bê Pháp trong tay. Đôi mắt lấp lánh của em ngày ấy đã trở thành thứ duy nhất anh muốn giữ lại trong thế giới mục ruỗng này.
Và anh sẽ không để ai khác chạm vào nó.
Năm gã đàn ông. Năm kẻ ngu ngốc nghĩ rằng họ có thể thay thế anh. Anh đã làm sạch chúng khỏi cuộc đời em, để em không còn phải nhớ về họ nữa.
Chỉ còn lại anh và em.
Em không cần biết anh đã làm gì. Em chỉ cần biết rằng, em thuộc về anh, và anh thuộc về em.
Ngày .../.../...
Trần Hiểu