Cơn mưa ngày ấy
Cậu gặp hắn lần đầu vào một ngày mưa.
Mưa lớn đến mức không thấy rõ đường phía trước. Cậu vừa bước ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe chạy ngang qua, vũng nước bên đường hất thẳng lên người. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, áo đồng phục ướt sũng, mặt không cảm xúc.
Hắn khi đó đang ngồi trên chiếc xe máy gần đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười.
"Coi như hôm nay cậu tắm miễn phí đi."
Cậu liếc nhìn hắn, không nói gì, cúi đầu bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, một chiếc ô đã che lên đầu cậu.
Hắn cầm ô, vẫn ngồi trên xe, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Không có ô đúng không? Đi nhờ không?"
Cậu nhìn hắn, rồi nhìn trời mưa xối xả. Cái lạnh từ quần áo ướt dính vào da thịt khiến cậu rùng mình. Một lát sau, cậu gật đầu.
Hắn nhếch môi, giơ tay vỗ nhẹ yên xe. "Lên đi."
Cậu ngồi sau hắn, cả đoạn đường không nói gì. Hắn cũng không hỏi cậu câu nào, chỉ thỉnh thoảng huýt sáo theo nhạc phát từ chiếc tai nghe một bên của mình.
Chuyến đi ấy chỉ kéo dài mười lăm phút, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ.
Là hơi ấm từ tấm lưng rộng của hắn.
Là giọng cười trầm khàn bị nhấn chìm trong tiếng mưa.
Là một buổi chiều tưởng chừng rất tệ, nhưng lại không đến mức quá tệ.
---
Từ hôm đó, hắn cứ xuất hiện quanh cậu như một thói quen.
Là người chép bài cho cậu mỗi khi cậu nghỉ học.
Là người kéo cậu trốn học thể dục để lên sân thượng ngủ.
Là người đầu tiên biết cậu ghét ngọt nhưng lại thích ăn kẹo bạc hà.
Là người gọi điện cho cậu lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi:
"Không ngủ được hả?"
Cậu chẳng biết từ bao giờ mình đã quen với sự có mặt của hắn.
Hắn không giống những người khác. Hắn không hỏi những câu cậu không muốn trả lời. Không ép cậu phải bộc lộ cảm xúc của mình. Hắn chỉ ở đó, đủ gần để cậu không cảm thấy cô đơn, nhưng cũng đủ xa để cậu không thấy ngột ngạt.
Có những ngày cậu nghĩ, có lẽ cứ như vậy cũng không tệ.
Có những ngày cậu muốn tin, rằng hắn sẽ không bao giờ rời đi.
Nhưng cậu quên mất một điều—thế giới này không có gì là mãi mãi.
---
Một ngày khác, cũng là mưa.
Cậu đến nhà hắn, nhưng người mở cửa không phải hắn.
Là một người con trai.
Người đó mặc chiếc áo sơ mi của hắn, tóc hơi rối, đôi mắt hơi sưng như vừa mới thức dậy.
Cậu không nói gì.
Người đó cũng nhìn cậu một lúc, rồi bất giác cười khẽ.
"Cậu là người hắn hay nhắc đến đúng không?"
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu nhìn vào trong, thấy giày của hắn, thấy chiếc áo khoác hắn hay mặc vắt trên ghế, thấy căn phòng đầy mùi thuốc lá quen thuộc.
Cậu nắm chặt tay, rồi lắc đầu.
Người con trai đó không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Nếu đã đến rồi, có muốn vào không?"
Cậu không đáp, cũng chẳng đứng đó thêm nữa.
Cậu quay lưng, từng bước nặng nề rời đi.
Hôm đó, trời mưa rất lớn. Nhưng cậu không mang ô.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết khi dừng lại, đôi chân đã mỏi nhừ, bàn tay lạnh buốt, và nước mắt từ lúc nào đã hòa lẫn với nước mưa.
Hắn đã không nói dối.
Hắn chưa bao giờ hứa rằng sẽ chỉ có mình cậu.
Là cậu tự cho rằng hắn đặc biệt.
Là cậu tự nghĩ rằng hắn khác với những người khác.
Là cậu tự đặt lòng tin vào một người chưa từng hứa hẹn gì với mình.
Và cũng là cậu, tự khiến bản thân tổn thương.
---
Hắn gọi cho cậu.
Rất nhiều lần.
Cậu không nghe máy.
Tin nhắn liên tục đến, cậu không đọc.
Cho đến khi có một tin nhắn cuối cùng:
"Gặp tôi một lần, được không?"
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cuối cùng, cậu vẫn đi.
---
Hắn đợi cậu trong quán cà phê quen thuộc.
Là nơi cả hai từng ngồi hàng giờ chỉ để lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
Cậu bước vào, hắn đã ngồi đó từ bao giờ, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt có chút mỏi mệt.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn.
"Muốn nói gì?"
Hắn im lặng một lúc, rồi lên tiếng:
"Là cậu chọn rời đi."
Cậu bật cười, nhưng mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Vậy cậu mong tôi phải làm gì?"
Hắn không trả lời.
"Ở lại nhìn cậu vui vẻ bên người khác?" Cậu siết chặt tay. "Làm bạn như chưa từng có chuyện gì?"
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều.
"Cậu nghĩ tôi là gì?"
Hắn không nhìn cậu, chỉ khẽ thở dài.
"Xin lỗi."
Cậu cười.
Chỉ vậy thôi sao?
Cậu đã chờ đợi một lời giải thích, một chút do dự, một chút níu kéo.
Nhưng hắn chỉ nói một câu xin lỗi.
Hóa ra, tất cả chỉ đơn giản như vậy.
Cậu không quan tâm bản thân có bị phản bội hay không.
Cậu chỉ quan tâm đến tình cảm mình đã dành cho hắn.
Tình cảm ấy là thật. Là chân thành. Là duy nhất.
Nhưng với hắn, cậu chỉ là một trò đùa.
Là một chút thú vị trong cuộc sống.
Là một người hắn có thể bỏ mặc bất cứ lúc nào.
Cậu đã từng tin rằng, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay cậu.
Nhưng hóa ra, hắn chẳng hề quan tâm.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đầy những thứ không thể nói thành lời. Rồi cậu lùi lại một bước, một bước nữa.
Sau đó đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
"Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Hắn ngước lên, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, chẳng có âm thanh nào vang lên.
Cậu bước ra khỏi quán cà phê, cơn mưa lạnh lẽo tát vào mặt mặt cậu một cái thật đau, như muốn kéo cậu ra khỏi cái trò đùa ngu ngốc này. Đáng lẽ cậu nên mang theo ô, nhưng cậu chẳng buồn làm vậy. Cậu đã quen với cảm giác ướt lạnh này rồi.
Bước chân nặng trĩu trên nền đường nhựa ướt át, cậu cứ đi thẳng, không ngoái đầu lại. Cậu biết hắn vẫn ngồi đó, vẫn nhìn theo bóng lưng mình, nhưng chẳng buồn gọi cậu lại.
Cậu không thấy đau.
Không còn những cơn đau thắt nơi lồng ngực, không còn giận dữ, cũng không còn mong đợi. Tất cả đã cạn kiệt từ lúc cậu đứng trước cửa nhà hắn và nhìn thấy người kia.
Thật buồn cười.
Tình yêu của cậu đối với hắn, chưa từng là một bí mật.
Hắn biết.
Người khác cũng biết.
Cậu chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc của mình, chưa từng che đậy ánh mắt mình dành cho hắn. Nhưng đổi lại, hắn chưa từng cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Hắn không từ chối.
Nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận.
Cậu cứ nghĩ, chỉ cần ở bên hắn, chỉ cần chờ đợi, chỉ cần đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, hắn sẽ thật sự nhìn cậu, sẽ hiểu rằng tình yêu này là thật, sẽ biết rằng cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn.
Cậu không cần một danh phận.
Cậu không cần hắn phải đáp lại.
Cậu chỉ cần hắn hiểu, rằng có một người yêu hắn nhiều đến mức chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa.
Nhưng cậu sai rồi.
Hắn không cần thứ tình cảm ấy.
Hắn chỉ xem cậu là một niềm vui nho nhỏ, một chút ấm áp khi cần, một kẻ ngốc luôn chạy theo hắn, luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi hắn buồn chán.
Cậu không phải tình yêu.
Cậu chỉ là một trò chơi.
Cậu chỉ là một món đồ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cậu nhớ về những ngày trước.
Nhớ những lần hai người đi dưới mưa, hắn nghiêng ô về phía cậu, còn bản thân thì bị ướt một bên vai.
Nhớ những lần hắn nằm dài trên sân thượng, nhìn trời xanh và cười bảo: "Sau này tôi sẽ đi thật xa."
Nhớ những lần hắn quay sang hỏi: "Nếu tôi biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Khi ấy, cậu chỉ cười.
Bởi vì cậu không tin rằng có một ngày hắn sẽ thật sự rời đi.
Nhưng giờ đây, hắn không cần phải rời đi nữa.
Bởi vì chính cậu đã buông tay.
Hắn không hề thay đổi.
Chỉ có cậu là quá ngu ngốc khi cứ tự lừa dối mình.
Cậu ngước lên, nhìn bầu trời xám xịt, để mặc cho nước mưa chảy dài trên gò má.
Hôm nay, cậu đã thật sự mất hắn rồi.
Nhưng có lẽ, hắn chưa từng thuộc về cậu ngay từ đầu.
Hôm nay, cậu sẽ chấm dứt tất cả.
Và từ ngày mai, hắn sẽ chỉ còn là một ký ức.
Một ký ức mà cậu sẽ chôn vùi cùng cơn mưa.