Ngày đó, trời tuông cơn mưa nặng hạt xuống, như thể cả thế giới cũng đang khóc thay cho tôi.Từng giọt nước vỡ vụn trên mặt đường, giống như những mảnh vỡ trong trái tim tôi.Anh đứng đó,lạnh lùng, đôi mắt tối đen không thể đoán được.Nhưng tôi lại không thể dừng lại, trái tim tôi lại đập loạn nhịp, và dù có muốn gạt anh ra khỏi cuộc đời mình, tôi không thể
"Anh không yêu tôi"
Tôi nói điều mà tôi vẫn hằng thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, giọng tôi như yếu ớt đến khó tin
"Vậy tại sao anh không buông tay?"
Anh đứng đó, im lặng, như thể không có gì trên thế gian này có thể khiến anh dao động
"Em không hiểu sao?"
Giọng anh trầm lạnh, nhưng có sự kiên định trong đó, khiến tôi cảm thấy tê liệt
"Em là của tôi và em không có quyền đi đâu hết"
"Vậy tôi chỉ là một món đồ sao?"
Cơn giận bắt đầu dâng lên trong tôi, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại được anh, không thể thoát ra
"Anh xem tôi là gì trong mắt anh? là một vật dưới quyền sở hữu của anh à?"
Anh bước lại gần, đôi tay lạnh giá của anh nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt
"Em không phải món đồ, em là của tôi. Là tất cả của tôi. Em không thể rời đi "
Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt anh, và một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng
“Tôi yêu anh”
Tôi không thể ngừng lại được, lời thừa nhận ấy thoát ra khỏi miệng tôi như một sự đầu hàng, dù cho lòng tôi không hề muốn. Mắt tôi nhìn anh, tìm kiếm trong ánh mắt lạnh lùng của anh một chút tình cảm, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng như chính bóng tối trong lòng anh. Anh không nói gì, chỉ kéo tôi lại gần hơn, như thể muốn nghiền nát sự yếu đuối của tôi trong đôi tay ấy.
Anh cúi xuống, hơi thở anh phả vào tai tôi, làm tôi run lên
“Em yêu tôi? Em có biết yêu là gì không?”
Giọng anh trầm thấp, hơi khàn đặc, như thể anh đang nhấm nháp từng lời của tôi, từng cảm xúc của tôi. Anh nhấn mạnh mỗi từ,như muốn tôi nhận ra rằng tình yêu này không chỉ là một trò chơi
Tôi cảm thấy đôi tay anh luồn vào tóc tôi,kéo mạnh khiến đầu tôi ngửa ra phía sau. Anh hôn tôi. Lần đầu tiên, môi anh áp lên môi tôi một cách mạnh mẽ, chiếm đoạt.Cái nóng trong cơ thể tôi bùng lên, nhưng ngay khi tôi định đáp lại, anh đã buông tôi ra, giữ khoảng cách, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như thể đang đánh giá tôi.
“Đừng tưởng rằng em có thể điều khiển tình yêu này”
Anh thì thầm, ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da cổ tôi, khiến tôi rùng mình
“Em là của tôi, và tôi sẽ không để em đi đâu”
Tôi mở miệng định phản kháng, nhưng anh không cho tôi cơ hội. Anh giữ chặt tay tôi, kéo tôi lại gần hơn.Đôi môi anh lần nữa tìm đến môi tôi, lần này chậm rãi và đầy tham lam, như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.Cảm giác đó làm tôi không thể thở nổi, cơ thể tôi mềm nhũn trong vòng tay anh,không có sức phản kháng
Môi anh rời khỏi môi tôi, nhưng không rời xa tôi. Anh hôn dọc theo cổ tôi, nụ hôn nóng bỏng như lửa, khiến tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bốc cháy. Đầu óc tôi mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác nóng rực và trái tim đập điên cuồng
“Anh sẽ giữ em lại, dù em có muốn đi đâu”
Anh nói, giọng anh ngập tràn sự chiếm hữu
Anh siết chặt tay tôi, kéo tôi sát lại, hơi thở anh nóng hổi vờn trên làn da tôi, làm tôi có cảm giác như anh có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào
“Em không thể rời xa tôi.Em không thể yêu bất kì ai khác”
Lòng tôi chợt đau nhói. Tôi muốn hét lên rằng tôi có thể, rằng tôi có quyền tự do yêu thương ai đó, nhưng những lời của anh lại như sợi dây xích kéo tôi lại gần hơn
“Anh chỉ muốn sở hữu tôi”
Tôi không thể kìm nén được nữa, bật ra câu nói ấy trong đau đớn.
Anh không trả lời. Chỉ một tay giữ lấy vai tôi, tay kia trượt xuống vòng eo tôi, siết chặt. Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng cái cách anh nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như là con mồi trong tay anh, không thể thoát khỏi.
“Vậy em có thể làm gì?”
Anh hỏi, giọng điệu mỉa mai, đầy châm chọc
“Em không thể trốn chạy.Em yêu tôi và tôi sẽ giữ em lại.Dù em có vùng vẫy, em cũng chỉ có thể quay lại bên tôi”
Tôi không thể trả lời, chỉ có thể nhắm mắt lại khi anh hôn tôi lần nữa. Lần này, nụ hôn của anh đầy cuồng nhiệt và táo bạo, như thể anh muốn nghiền nát mọi cảm xúc của tôi, làm tôi không còn là chính mình nữa. Và tôi cảm nhận được một điều: tôi sẽ không bao giờ có thể rời xa anh “Tôi yêu anh ” Tôi không thể ngừng lại được, lời thừa nhận ấy thoát ra khỏi miệng tôi như một sự đầu hàng, dù cho lòng tôi không hề muốn. Mắt tôi nhìn anh, tìm kiếm trong ánh mắt lạnh lùng của anh một chút tình cảm, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng như chính bóng tối trong lòng anh. Anh không nói gì, chỉ kéo tôi lại gần hơn, như thể muốn nghiền nát sự yếu đuối của tôi trong đôi tay ấy
...
Hihi, mới biết. Cái này vui nè ✨