Tôi từ khi nào đã không còn biết bản thân là gì? Tôi chỉ biết tôi là một vật thí nghiệm vô giá trị và hằng ngày tôi sẽ được đưa tới một căn phòng trắng và những người tự xưng là tiến sĩ hay là nhà khoa học gì đó sẽ tiêm vào cơ thể tôi những chất lỏng và tôi thật sự ghét điều đó, nó đau lắm đau tới mức tôi chỉ muốn chết đi mà thôi. Tôi được họ gọi là MS 03-10.
Tôi cố gắng vượt qua chuổi ngày kinh khủng đó là nhờ một người, anh ta là MSL 00-02. Lần đầu tôi gặp anh ấy là vào lúc ăn cơm của các vật thí nghiệm, lúc đó tôi đang đi cất khay đồ ăn thì vô tình đụng phải anh ta, lúc tôi ngước nhìn lên thì liện bắt gặp phải nụ cười và cánh tay đang đưa ra của anh ta:
-MSL 00-02: cậu không sao chứ?
Lúc đó tôi chỉ nghĩ người này thật giả tạo vì cậu ta là người khá nổi ở trong phòng thí nghiệm này, cậu ta là người được tiêm những chất lõng ghê rợn đó vào người nhiều nhất, cũng là người được cho là trung thành nhất với cái bọn tiến sĩ xấu xa đó và hắn còn được ưu ái bởi cái cô tiến sĩ Thủy Tiên đó mà được đi tự do trong cơ sở còn chúng tôi lại bị nhốt lại như một con thú, người như vậy tại sao lại cố tỏ ra thân thiện với những vật thí nghiệm không ra gì như tôi chứ. Tôi đã hất cánh tay của hắn ra.
-MS 03-10: tôi không cần sự thương hại của cậu!
Có vẻ đây là lần đầu hắn bị quát vào mặt như vậy. Lúc tôi xoay người bước đi thì bổng cậu ta lên tiếng:
-MSL 00-02: ừm... Cậy là MS bao nhiêu?
Tôi cứ nghĩ hắn hỏi để biết mã số của tôi rồi sẻ nói với những tên tiến sĩ đó để đào thải tôi vì dám xấc láo với hắn,tôi đã rất hoảng sợ nhưng tôi nghĩ sai rồi thì phải.
-MS 03-10: t..tôi là MS 03-10___ tôi căng thẳng trả lời
-MSL 00-02: được rồi, tôi là MSL 00-02, làm bạn đi!
-MS 03-10: Hả? Cậu đùa à?
-MSL 00-02: không vì cậu khiến tôi thấy có chút thú vị nên là tôi sẽ cho cậu cơ hội làm bạn với tôi!
Tôi nghĩ là hắn điên rồi, chỉ vì xung quanh hắn chỉ có những tên chỉ biết bám lấy và nịnh bợ hắn nên hắn đã thấy tôi thú vị ư thật đáng ghét.
-MS 03-10: không đời nào! Thật cảm kích nhưng tôi không cần thứ đó.
-MSL 00-02: gì cơ?
Tôi đã bỏ đi, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một nốt nhạc nhỏ dở tệ ở trong chuổi ngày đáng ghét của tôi nhưng không. Nó đã thay đổi cả cuộc đời này của tôi.
Sau hôm đó, hắn ta cứ bám theo tôi thậm chí là tới tận phòng ở tồi tàn của vật thí nghiệm được cho là đồ chơi sắp bị bỏ như tôi mà yêu cầu làm bạn với tôi. Tôi đã quyết không đế ý gì anh ta nhưng hắn bám rất đại và thật phiền, tôi cũng hết chịu nổi mà phải lên tiếng.
-MS 03-10: nè bộ cậu rảnh lắm à? Sao cứ đi theo tôi vậy không phụ giúp mấy tên kia bắt những vật thí nghiệm bỏ trốn à!?
-MSL 00-02: bình thường tôi sẽ đi làm mấy việc đó nhưng...giờ tôi lại muốn làm bạn với cậu
Không biết có đúng không mà tôi lại nghe thấy mấy lời nói đó thật chân thành.
-MSL 00-02: cậu là người làm tôi tốn nhiều thời gian như vậy cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ
Nghe xong tôi cũng quyết thử đặt cược lần này .
-MS 03-10: đ.. được rồi, từ giờ tôi và anh là bạn___ tôi cúi đầu xuống mà xấu hổ mà nói
Thấy tôi như vậy anh ta liền thích thú mà nâng mặt tôi lên
-MSL 00-02: đúng là cậu rất thú vị, được từ giờ tôi và cậu là bạn!
Từ hôm đó chúng tôi đi đầu cũng có nhau, không hiểu sao nhưng từ lúc làm bạn với anh ấy tôi đã ít bị đem đi làm thí nghiệm, có lẽ anh ấy đã giúp tôi cái gì đó.
Tôi đã nghĩ rằng khi tôi ở trong nơi địa ngục này cùng cậu ấy cả đời thì cũng sẽ ổn thôi nhưng không ngờ bổng một hôm cậu ấy đã nói với tôi một chuyện
-MSL 00-02: cậu có buốn bỏ trốn cùng anh không?
Tôi đã sững sờ khi nghe như vậy và rồi tôi đã tức giận mà nắm lấy vai anh ấy mà hét lên.
-MS 03-10: anh biết anh đang nói gì không? Chẳng phải anh trung thành với bọn chúng lắm sao? Anh đã nghĩ tới hậu quả chưa vậy?
Tôi đã khóc rồi thì phải, nước mắt trào ra khi nào rồi vì tôi cũng biết nêu như bỏ trốn mà để bị bắt lại thì hậu quả vô cùng tàn nhẫn, những kẻ ở đây không ai là có nhân tính cả đáng lẽ anh ấy phải biết điều này rõ hơn tôi chứ.
-MS 03-10: Nếu... nếu chúng ta bị bọn chúng biết được thì... ___tôi không giám nói tiếp nữa
-MSL 00-02: đừng khóc
Anh ấy lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi mà lên tiếng
-MSL 00-02: đừng lo, tôi đã chuẩn bị được 4 năm rồi, những lần ra ngoài cơ sở tôi đã lén chuẩn bị một nơi mà tôi và cậu có thể sống tự do hết đời
-MS 03-10: tự... tự do ư? chúng ta mà cũng có thể có sự tự do sao?
-MSL 00-02: đúng vậy, trước đó tôi chỉ định có bản thân sẽ đi mà thôi nhưng từ khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì tôi đã phải hoãn lại việc đó và chờ cậu, giờ thì... em đi cùng tối nhé?
Anh ấy nở ra một nụ cười và lại chìa ra bàn tay đó giống như lần đầu tôi và anh ấy gặp nhau vậy, nhưng lần này tôi không còn hất nó ra nữa mà là nắm lấy nó, tôi đã coi đó là ánh sáng cho cuộc sống tự do mơ mộng của tôi được thực hiện.
Chúng tôi đã đi gấp ngay trong đêm, nhờ anh ấy đã tìm hiểu kĩ đường đi và giờ trực của mấy tên canh gác mà việc trốn ra ngoài khá suôn sẻ nhưng không ngờ chúng tôi vừa ra được khỏi cổng của cơ sở đó thì đã có chuông cảnh báo về việc chúng tôi bỏ trốn
-MSL 00-02: không ngờ là bị phát hiện lẹ vậy mau chạy thôi có một chiếc xe tôi đã chuẩn bị sẳng gần đây, lẹ nào!
-MS 03-10: vâng!
Thật may là chúng tôi đã lên được xe và trốn thành công khi tôi đang thở phào thì anh ấy lên tiếng
-MSL 00-02: cậu hãy nghĩ ngơi lẹ đi vì có thể chỉ trong 2 đến 3 tiếng nữa chắc chúng ta sẻ bị truy lùng ở khắp nơi đó
Khi nghe vậy tôi đã sợ hãi nhưng khi nhìn anh ấy thì ánh mắt đó đã làm tôi có thêm tinh thần mà có gắng tìm sự tự do
-MS 03-10: tôi sẽ bảo vệ anh!
Tôi thấy anh ấy mỉm cười mà nói
-MSL 00-02: được, tôi tin cậu
Sau ba tiếng chúng đã dừng lại làng quê nhỏ và xin vào nhà một bà cụ rất tốt bụng tên là Thiên Kim để nghĩ ngơi, bà ấy đang ở cùng cô con gái tên là Nhi.
Anh ấy nói là "chỉ cần cố gắng chịu đựng 3 ngày nữa thôi thì sẽ đến được nơi tôi và anh ấy có tự do"
Ngày đầu tiên chúng tôi đã bị đuổi gần tới nơi và bị tìm thấy chiếc xe nên chúng tôi phải bỏ chiếc xe mà chạy đi gấp, mấy người đó khi đuổi tới nhà hai bà cháu thì là hỏi về chúng tôi nhưng thật may là hai bà cháu đã che dấu giúp chúng tôi. Thật sự rất mệt mỏi và khó khăn, tôi tuy là còn trai nhưng sức khỏe lại yếu vì mấy loại thuốc nên đã phải có một đoạn đường anh ấy phải cõng tôi mà chạy trốn, tôi cảm thấy bản thân đã quá dựa dẫm vào anh ấy nên khi chúng tôi dừng chân thì tôi đã phụ giúp anh ấy những gì có thể. Tới buổi tối may là chúng tôi đã cắt đuôi được chúng và tìm được một ngôi nhà bỏ hoang để trú tạm qua đêm.
Qua ngày thứ hai thì chúng tôi còn bị lên trên tờ lệnh truy nã vì vậy mà chúng tôi phải che kín mặt mà đi mua đồ ăn trong một khu chợ cá nhỏ, chiều thì chúng tôi đã phải chạy tiếp nhưng lại bị chúng tìm thấy, anh ấy đã phải đánh với bọn chúng để tôi chạy đi tìm chổ để trốn, lúc đó tôi thực sự rất lo lắng cho anh ấy mặc dù biết anh ấy là một trong vật thí nghiệm mạnh nhất của cơ sở sau 30 phút gì đó tôi đã chạy đi tìm anh ấy khi tìm thấy tôi đã thấy anh đang bị thương và còn đang đi tìm tôi, vì không thể làm được gì tôi đã vừa bức lực đến phát khóc mà vừa bôi thuốc cho anh ấy.
-MSL 00-02: Đừng khóc anh chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà
-MS 03-10:... Là tại em vô dụng chỉ làm gánh nặng cho anh
-MSL 00-02: không đâu em là động lực cho anh không phải cô đơn đó, em không có vô dụng đâu
Tôi chỉ biết im lặng mà dìu anh đi tiếp vì lúc đó trời mưa, người chúng tôi thì khá nhếc nhát nên không tìm được nhà nào cho ở nhờ. Chúng tôi phải đành đi tiếp, khi trời hết mưa thì cũng là lúc chúng tôi đã đến được ven biển.
Chúng tôi quyết định ngủ trên bãi cát này qua đêm, tôi thì thức vì muốn canh bọn xấu có mò đến đây không để cho anh ấy nghĩ ngơi. Nhưng anh ấy lại ôm tôi nói.
-MSL 00-02: sẻ không sao đâu và hãy đi ngủ thôi
Tôi chỉ biết thuận theo anh ấy mà không nói lời nào nữa. Tôi chỉ biết tự cổ vũ bản thân mà thôi.
Ngày thứ ba chúng tôi đã sắp chạm tới được nơi mà tôi và anh ấy sẽ có sự tự do rồi, nơi đó là một hòn đảo hoang biệt lập, anh ấy nói chỉ có anh ấy biết nơi đó mà thôi tuy nghe lạ nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ấy.
Khi thấy được chiếc thuyền do anh ấy chuẩn bị trước không ngờ lại tôi lại thấy có một chú cún đang nằm ở trong đó, nó rất dễ thương nhưng có vẻ đã bị bỏ rơi, tôi thấy nó thật giống tôi cũng bị ba mẹ bỏ rơi vào một nơi thật ám ảnh. Tôi quyết định mang theo nó.
Khi chúng tôi lên được tới đảo thì cảm xúc của tôi vỡ òa, anh ấy ôm chầm lấy tôi đây là lần đầu tôi thấy anh ấy đã khóc trong hạnh phúc như vậy.
-MSL 00-02: ổn... ổn cả rồi
Khi chúng tôi cùng vào căn nhà tâm trạng của tôi thật nhẹ nhỏm. Ngôi nhà không quá lớn nhưng lại rất ấm cúng vì nơi đây sẻ là nơi chúng tôi có sự tự do thoải mái không cần lo sợ gì nữa.
Trước khi bỏ trốn anh ấy đã nói với tôi rằng "khi chúng ta có sự tự do thì hãy cho nhau một cái tên nhé" Tôi đã rất háo hức để nhận một cái tên từ anh ấy và cũng rất suy nghĩ để cho anh ấy một cái tên nữa. Tôi đã nắm tay anh ấy và nói
-MS 03-10: anh ơi... về chuyện đặt tên á... anh sẽ tên là Quang Anh nha. Cảm ơn anh vì anh đã mang một hòa quang cho cuộc đời của em nha
Tôi thấy anh ấy có vẽ bất ngờ khi tôi nói và còn rơi nước mắt nữa chứ.
-MS 03-10: ơ anh có sao không?
-Quang Anh: hả anh không... không sao, tên hay lắm cảm ơn em nhiều
-Quang Anh: em sẻ tên là Đức Duy nhé vì em chỉ là duy nhất của cuộc đời anh
Tôi vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Khi nghe được tiếng chó sủa tôi mới nhớ tới chú chó này cũng chưa có tên nữa
Tôi cúi xuống và bế nó lên mà nói
-Đức Duy: nhóc hung dữ quá đi từ giờ nhóc sẽ lên là Tiger nhé!
-Quang Anh: thật tốt quá___nói nhỏ
-Đức Duy: đúng vậy, thật tốt quá!
Tuy thời gian đầu ở đây tôi còn lo sợ bọn người xấu sẻ tìm đến nhưng đã trôi qua 2 tháng mà vẫn không có chuyện gì và tôi đã yên tâm hơn. Từ giờ tôi sẻ cùng Quang Anh và Tiger sống cùng nhau hết phần đời còn lại mà không còn gò bó gì nữa.