Chương 3: Tin tức từ tiền tuyến
Những ngày tháng xa cách kéo dài vô tận, mỗi lần nhớ đến anh, cậu chỉ có thể dựa vào những lá thư cũ, vuốt ve từng nét chữ mà anh viết.
Nhưng không phải lúc nào thư cũng đến.
Có những khoảng thời gian dài đằng đẵng, cậu chỉ có thể ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra con đường làng vắng vẻ, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có an toàn không, có còn ngước nhìn bầu trời sao như trước kia không.
Rồi một ngày nọ, khi mặt trời vừa ló rạng, bác đưa thư vội vã đạp xe đến đầu làng. Cậu thấy thế liền chạy ra đón, tim đập thình thịch.
“Có thư của anh ấy không ạ?”
Bác đưa thư không trả lời ngay, chỉ im lặng lấy ra một bức thư, nhưng không phải từ anh mà từ một người khác. Cậu chần chừ nhận lấy, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Lá thư mang con dấu của đơn vị anh đóng quân.
Tay cậu run lên khi mở thư.
"Đồng chí của cậu đã bị thương nặng trong một trận đánh lớn. Hiện giờ đang được chữa trị tại quân y viện."
Trời đất quay cuồng, cậu phải bấu chặt lấy mép bàn để không khuỵu xuống.
Anh bị thương.
Không phải là "bị thương nhẹ" như trong thư trước. Mà là bị thương nặng.
Cậu không thể ngồi yên thêm nữa.
Cậu chạy vội về nhà, gom góp hết số tiền tiết kiệm được, định bụng sẽ lên đường ngay sáng hôm sau. Nhưng khi cậu nói ý định của mình với ba mẹ, ba cậu giận dữ đập bàn:
“Con điên rồi sao? Trên đó đang là chiến trường, chứ có phải chợ phiên đâu mà muốn đi là đi?”
“Nhưng anh ấy bị thương! Anh ấy đang ở quân y viện, con không thể không đi!”
Mẹ cậu kéo cậu lại, giọng run rẩy: “Con nghĩ kỹ đi! Nếu con đi mà gặp phải bom đạn thì sao? Con có biết đường từ đây ra tiền tuyến xa thế nào không?”
Cậu biết chứ. Nhưng cậu không quan tâm.
Nếu anh bị thương, cậu phải ở bên cạnh anh.
Đêm ấy, cậu không tài nào ngủ được. Cậu ngồi bên ngọn đèn dầu, nhìn chằm chằm bức thư, lòng rối bời.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu khoác túi đồ lên vai, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Dù phía trước có là chiến tranh, có là hiểm nguy, cậu cũng không thể quay đầu.
Cậu phải tìm được anh.