Từ khi nào tôi lại bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều đến thế.Là do tôi lớn rồi,hay do bố, mẹ kì vọng vào tôi quá nhiều cũng như mọi ngày tôi vẫn đến lớp nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại nghĩ về tương lai thứ mà tôi chưa từng để ý đến, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng học cũng không giỏi cũng chẳng có tài năng gì khiến tôi không còn tin vào sự nỗ lực.Họ nói cần cù bù thông minh nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều họ không hiểu họ nói tôi không chịu cố gắng nhưng tôi nỗ lực lắm rồi tôi cũng cũng biết mệt chứ thật sự không cố gắng nỗi nữa tôi từng là một người không quan tâm tới tương lai đi đến đâu hay đến ấy, nhưng từng năm, từng tháng, trôi qua mỗi khi mở mắt dậy tôi cảm thấy một ngày của bản thân thật vô nghĩa, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết khiến tôi thấy vui hơn nhiều.Tuy tiểu thuyết của tôi còn chưa tới một mắt xem nhưng tôi vẫn kiên trì như thế dù biết nó sẽ không hot có nhiều lần tôi muốn từ bỏ lắm nhưng tìm được một công việc bình thường kiếm ra tiền rất dễ, nhưng tìm được một công việc khiến mình yêu thích mình nỗ lực vì nó rất khó . trên đời này có rất nhiều con đường cho bạn chọn có rất nhiều con đường cho bạn đi nhưng bạn phải lựa chọn con đường dài nhất,con đường rộng rãi mở lối cho tương lai của bạn.Để không phải hối tiếc đừng lựa chọn công việc nhiều tiền mà hãy lựa chọn công việc mà bạn thật sự thích đó cũng là công việc là người bạn theo chân suốt hành trình của bạn chúng ta có mơ ước nhất định sẽ làm được,cố gắng vì thứ mình thích nhất định sẽ thành công.
.....AND.....