Tớ vốn dĩ là cô tiểu thư được chiều chuộng bởi ba, mẹ và người anh điển trai của tớ. Tớ vẫn còn nhớ khi vẫn chưa dứt sữa thì bệnh tật luôn ập đến không ngớt, tháng này qua tháng nọ ghé thăm bệnh viện miết, không là viện tim thì cũng là viện Nhi. Ai cũng đều lo cho tớ hết, năm ấy tớ chỉ đơn thuần nghĩ rằng do thời tiết chứ không phải bẩm sinh của tớ, mãi đến khi tớ nghe trộm cuộc trò chuyện của ba mẹ và anh hai thì mới nhận ra là tớ mắc bệnh tim bẩm sinh.
Tớ vẫn còn nhớ những ngày mà ba người họ lừa dối tớ đi chơi, nhưng thật ra là dẫn tớ vào viện và tiến hành ca phẫu thuật.. Lúc ấy do gây mê và tớ chỉ mới tròn một, hai tuổi nên chưa biết đau.. Tuy nhiên tớ vẫn cảm giác con dao sắc bén lạnh lẽo ấy cứa vào từng lớp da, lớp thịt tớ!
Tớ đã trải qua hai ca phẫu thuật tương tự, may thay, sau này tớ chỉ cần đi khám tổng quát chứ không cần phải phẫu thuật như năm đó nữa. Thế là thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời điểm đi học đã đến, là một trong những chuỗi ngày đến trường đầu tiên..
Ngày đầu bước vào làm lễ tại trường mẫu giáo, tớ đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không ai dỗ nổi, thậm chí kể cả ăn tớ cũng khóc, đến mức nghẹn luôn cơ mà.
Và rồi, tớ gặp được cậu, định mệnh của đời tớ! Mặc dù lúc ấy cậu chỉ mới bốn tuổi, nhưng vẻ ngoài cảm gíac đã chững chạc hơn các bạn cùng khóa. Không hiểu sau năm đó tớ lại thân với cậu nữa, bởi vì ngày đầu hôm ấy cậu lúc nào cũng trêu tớ, giấu giày, khiến tóc tớ rối hơn rồi còn lấy đồ của tớ làm tớ phải rượt cậu chỉ để lấy lại nó. Và thế là tớ đã thân với cậu lúc nào chẳng hay.
Cứ thế, cậu và tớ lúc nào cũng gây sự với nhau, lúc thì quăng đồ vào nhau, lúc thì đánh nhau, lúc thì rượt đuổi, và vô vàn cách gây sự khác. Tuy nhìn như thể cậu và tớ là kẻ địch của nhau nhưng lại có lúc cậu lại quan tâm tớ bất thường. Chẳng hạn như vào khoảng giờ ra về, lúc đó không có cậu, tớ chơi ở sân trường cùng với anh hai. Lúc ấy anh tớ đang nói chuyện với người khác nên không đặt mắt vào tớ nên tớ đã tự chơi một mình, thế rồi tớ ngã. Ngã xuống đất một cú đau điếng, máu cứ tuôn ra, đến nổi thấm đỏ vào chiếc áo đồng phục của tớ cơ mà. Anh hai vẫn chưa nhận thấy điều này, chỉ có cậu, cậu chạy lại đỡ tớ, gọi anh hai và cô giáo đến để đưa tớ vào phòng y tế sơ cứu, sau đó chờ ba mẹ đến đưa vào bệnh viện.. Có lẽ về sau, khi trưởng thành cậu sẽ không còn nhớ, nhưng tớ lại nhớ rõ lắm, nhớ cái biểu cảm sợ tớ chết của cậu. Sau hôm ấy, ai cũng lo cho tớ đến nỗi dặn dò kĩ lưỡng cô trông chừng tớ cơ mà, trong đó còn có cậu. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại quan tâm tớ bất thường, cư xử nhẹ nhàng với tớ, nắm tay tớ, đùa với tớ và còn chia sẻ đồ chơi với tớ nữa (mặc dù thường ngày cậu hay giành). Như thể cậu sợ tớ "vỡ" vậy!
Và cứ kéo dài mãi cho đến năm tốt nghiệp mẫu giáo, lên tiểu học vẫn gặp cậu, thật là may mắn nhỉ? Tuy khác lớp nhưng lúc nào tớ và cậu luôn đi đôi với nhau, không rời khỏi nhau chỉ trừ lúc bắt đầu tiết học thôi. Và có lẽ kể từ khi lên tiểu học, tớ đã thật sự coi trọng cậu như cách mà tớ đối với người anh trai của tớ. Và cứ thế, kí ức, kỉ niệm, suy nghĩ của những năm này cứ lặp đi lặp lại mãi, như một vòng tuần hoàn vô tận không thể ngừng. Cớ sao lại chọn thời thơ ấu đó? Cớ sao lại là cậu?
Phải làm sao đây? Thương cậu mất rồi.
Phải làm sao đây? Tớ không thể quên cậu được rồi.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao để thoát khỏi vòng lặp kí ức vô tận đây?
Phải làm sao để buông bỏ đây?
...
Rốt cuộc đến tận năm 17 tuổi, tớ vẫn không quên được cậu, dù đã xa cách nhau 6 năm rồi..
Rốt cuộc tớ vẫn không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi vòng lặp ấy mà bước tiến đến tương lai đang đợi chờ của tớ.
Rốt cuộc tớ vẫn không thể quên cậu, không thể quên anh hai, không thể quên ba, mẹ năm đó đã mệt nhọc như thế nào khi chăm sóc tớ.
Rốt cuộc phải như thế nào mới được đây?
..