Vào một hôm. Tôi đang đi trên đường gặp một anh kia lo tôi mãi nhìn nên đã đụng trúng anh ta tôi vội vàng xin lỗi anh nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền dịu ,anh nói không sao cả em có sao không có bị thương ở đâu không lúc ấy tôi rất ngại ngùng vội nói em xin lỗi em lo đi cắm cuối nên không nhìn xin lỗi anh nha hay là em mời anh uốn nước coi như lời xin lỗi của em , nói xong tôi với anh ấy vào quán nước về đường ngồi uốn nước rồi tâm sự với nhau chuyện của cả hai ,không biết tại sao tôi cứ nói chuyện với anh thì tim tôi cứ đập rất mạnh trước giờ tôi chưa đập mạnh như vậy bao giờ nên tôi cũng không biết sao nữa nói chuyện cỡ 30 phút sau thì tôi mới bình thường trở lại . Nói chuyện xong anh xin tôi sdt tôi cũng cho rồi nói nào rảnh tôi anh đi cafe nói truyện tiếp