"Tớ có người yêu rồi !" Tôi dõng dạc tuyên bố một câu ngay lúc đang ngồi giữa đám bạn,cả đám quay sang nhìn tôi vẻ mặt bất ngờ rồi lại quay sang chỗ cậu nhìn một lúc,ánh mắt của cả đám trông có vẻ như vừa có tin động trời vậy.
"Ai vậy?" Cậu nhìn tôi chằm chằm trên mặt cậu không biểu lộ cảm xúc quá nhiều nên tôi cũng không biết cậu đang nghĩ gì.Tôi nghe câu hỏi hí hửng đáp " Là bạn tớ quen qua một app hẹn hò, quen cũng cỡ 3 tháng rồi đó hợp nhau lắm!" Tôi lóng ngóng làm vài động tác tay để biểu thị,cậu không phản ứng chỉ hờ hững đáp tôi một câu "Ồ vậy à, chúc mừng nhé" rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi chỗ khác.Tôi lúng túng nhìn cậu bỏ đi trong lòng có chỗ khó hiểu liền quay sang nhìn đám bạn như chờ đợi ai đó lên tiếng trả lời.Cả đám cứ ậm ừ chẳng mấy ai lên tiếng.
Bộ có gì khó nói lắm à?
" Tớ nghĩ chắc cậu ấy ganh tị vì cậu có người yêu trước cậu ấy đó mà haha máu tranh giành của cậu ấy lúc nào chả thế." Một cậu bạn ngồi gần chỗ cậu vui vẻ lẻn tiếng để trấn tĩnh bầu không khí, vừa dứt lời mọi người như phá bỏ cái gì đó mắc ở cổ họng mà nói theo cậu ta.Trong tôi vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng từ cậu,niềm vui tôi có được vụt tắt trong phút chốc.Tôi cứ tưởng nói như vậy rồi thì cậu sẽ để ý rồi hỏi tôi nhiều hơn thế chứ? Sao lại hờ hững quá vậy..
" Cơ mà người yêu cậu đẹp không?"
Cô bạn lúc nào cũng cầm kè kè cây son lên tiếng hỏi tôi,tôi không muốn trả lời mấy nhưng vẫn lên tiếng "Ừa,cũng ổn"
" Thế bao nhiêu tuổi,giàu không?"
Được nước lấn tới cả đám thi nhau đặt câu hỏi cho tôi tới tấp mặc cho tôi đang biểu thị cảm giác khó chịu,tôi đứng phắt dậy, mắt đảo xung quanh tìm cậu nhưng hình như cậu đã đi mất khỏi chỗ này rồi, 'chắc cậu đang ngồi ở trong lớp hoặc ngoài căn tin..chứ còn chỗ nào khác nữa đâu chứ?' Tôi tự thầm với bản thân rồi quay lại nói với đám bạn "Tớ hơi đói rồi,lần sau sẽ kể chi tiết cho mấy cậu nghe" Nói rồi tôi rời đi trong lòng có chút ngổn ngang không biết cậu đang nghĩ gì về những lời tôi nói ban nãy.
Tôi dạo sang căn tin lúc này đang đông nghịt người đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn sáng,thức uống đưa mắt nhìn sang dãy bàn dài đang đặt trong góc để tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng không thấy đâu, tôi thở dài một hơi rồi đi qua khu mua đồ ăn.Mua xong tôi đi thẳng một mạch về lớp bước vào cửa đã thấy cậu nằm gục trên bàn bùi đầu vào cái áo khoác màu xanh lá cây mà ngủ, tôi hơi e dè tiến từng bước tới chỗ cậu nằm nhẹ nhàng đưa chai nước còn hơi lạnh ịn lên má cậu, cậu cau mày nhẹ rồi ngẩng đầu lên miệng lầm bẩm như thể đang chửi rủa người vừa làm cậu khó chịu.Cậu nhìn tôi miệng đã ngưng hẳn những tiếng lầm bầm
" Cậu làm gì thế hả,lạnh lắm đấy ?" Cậu nhăn mày rồi nói với tôi như thế
Mặt tôi khi nghe cậu nói vậy không thể không hiện lên nét mặt bối rối pha lẫn cùng sự lúng túng, tôi nhẹ nhàng trả lời cậu " Xin lỗi lần sau không thèm làm vậy với cậu,tớ mua vì thấy cậu thích nó.. nhưng thôi để tớ đưa bạn khác"
Cậu nghe tôi nói không hiểu vì điều gì mà cậu ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn vào chai nước tôi mua cho cậu rồi nhìn tôi,đoạn.. cậu vươn tay chộm lấy chai nước mở nó ra rồi tu một hơi " Tớ có nói không nhận đâu? Sao cậu suy nghĩ lung ta lung tung quá vậy?"
Tôi không đáp cậu chỉ nhìn cậu uống ừng ực chai nước tôi vừa mua,khóe miệng tôi nở nụ cười đầy thỏa mãn.Thấy tôi cười cậu nghĩ ngợi rồi đưa tay lau lên khóe miệng vừa uống nước "Nhìn cái gì? Tớ uống dính nước à?"
"Không có" Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu "Nhìn cậu uống như vậy cái tớ thấy vui"
"....."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu,một vạt đen nháy không ẩn chứa quá nhiều thứ,nhưng tôi thấy rõ hình như trong ánh mắt cậu có chứa hình bóng rõ nét của tôi.Tôi cười thầm trong lòng vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu
" Sao ban nãy vừa nghe tớ nói có người yêu cậu lại bỏ đi vậy?"
Cậu nhìn tôi trực chờ như đang muốn nói gì đó lại thôi quay mặt đi tránh ánh nhìn của tôi rồi mới chịu nói" Ở đó nghe cậu luyên thuyên còn mệt thêm,chi bằng quay về lớp ngủ cho sướng"
"....Cậu không có tí thắc mắc gì về cái người được tớ gắn mác là 'người yêu'hả? Tôi đưa người tựa lên vai cậu đem tay uốn uốn mấy lọn tóc đen nhánh phẳng phắt mùi thơm dịu nhẹ mà không một ai có.
" Cậu đưa mắt nhìn sang tôi thở dài đưa tay day day mấy cái vào giữa trán " Tại sao tớ phải quan tâm chứ?"
" Tớ tưởng cậu thích tớ mà,không ghen sao?" Tôi nói một câu khiến cậu khựng cả người lại đanh mắt nhìn tôi " Ai nói với cậu thế hả?"
"Không có" Tôi nhún vai rồi lại chẳng bận tâm mấy mà tiếp tục nghịch tóc cậu "Tớ thấy thế nào thì nghĩ thế ấy thôi,cho tớ xin lỗi nếu nghĩ sai nhé"
Tự dưng không biết vì điều gì hay bởi câu nói ấy của tôi đã làm cậu bực mình mà chỉ thấy cậu đẩy tôi ra, chất giọng cậu dường như lạnh hơn mọi lần " Về chỗ của cậu đi,sắp hết giờ nghỉ rồi"
Thấy cậu khó chịu tôi cũng không nói gì nữa,trong lòng hơi buồn tủi mà lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình chờ tiết học vào.
---------
Kể từ cái ngày tôi nói câu đó với cậu,mỗi lần tôi chủ động đi đến bắt chuyện với cậu là y như rằng cậu lại ngó lơ tôi,cố trốn tránh rồi lại lẳng vảng sang chỗ khác,tôi tức tối lắm nhưng chẳng thể làm gì hay nói gì cậu cả.
Đám bạn thấy mối quan hệ gần đây của tôi và cậu có chút kì lạ liền tụm năm tụm bảy bàn tán với nhau cứ ríu rít liên tục như con chim mới nở vậy.Lòng tôi lại càng khó chịu đến bực bội,tôi quay sang trừng mắt một cái với lũ chúng nó lúc này tụi nó mới chịu im lặng ngưng bàn tán.Tôi tự hứa với lòng nhất định sau giờ học này sẽ chặng được cậu ấy lại để hỏi rõ chuyện cậu bơ tôi những ngày vừa qua.
Tự thầm là thế nhưng mỗi lúc reng chuông hết tiết,tôi vừa đưa mắt nhìn sang chỗ cậu là lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả,cứ như không khí bay hơi mất rồi vậy.Tôi ngao ngán thở dài,lê bước đi về nhà một mình đầy buồn tủi.
---------------
Cứ thế trôi qua,đây đã là tuần thứ 3 cậu ấy ngó lơ tôi, ngó lơ hoàn toàn mọi thứ dù cho tôi có định hỏi bài cậu ,giúp cậu hoàn thành bài tập hay ngỏ ý làm bài chung đều bị cậu khước từ mà không một lý do,cậu lạnh lùng từ chối chả thèm dòm tới cảm xúc của tôi một lần.
Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ câu mà tôi nói với cậu hôm bữa là sự ảo tưởng hay cậu ấy không thích tôi thật và nghĩ tôi thích cậu ấy nên mới cố tình tránh tiếp xúc với tôi? Không thể có chuyện đó được,mắt nhìn người yêu tôi không thể nào sai được.Tôi có thể tự tin khẳng định cậu ấy thích tôi,100%
Lại một lần nữa tôi tự đề xuất với bản thân chắc chắn phải chặng được cậu để hỏi rõ mọi cảm xúc đang phủ kín trong lòng tôi,cuối giờ tôi nhanh nhảu xách cặp lên chỉ trực chờ một tiếng hô 'Nghỉ' của giáo viên là sẽ trực tiếp phóng thẳng qua bàn cậu vậy.Tiếng hô vừa vang lên tôi đã nhanh chân chạy qua bàn cậu,vừa ngay lúc cậu định chuồn đi tôi bắt lấy tay cậu rồi kéo một mạch ra khỏi lớp.Trong lúc ra khỏi trường tôi và cậu không ai nói với ai một lời cả,cả hai đứa đều im lặng chỉ nắm tay rồi đi cùng nhau mà thôi.Bầu không khí này khiến tôi bứt rứt đành xuống nước mà hỏi trước "Mấy tuần qua,tại sao cậu ngó lơ tớ?" Tôi hỏi cố ép giọng mình sao cho nghe thật tự nhiên,thật nhẹ nhàng để không lộ ra vẻ ấm ức tôi đang giữ trong lòng bấy lâu.
Cậu trầm ngâm nhìn gương mặt tôi rồi khẽ siết cái nắm tay lại " Tớ không có..dạo này bận quá nên thế thôi"
Tôi nghe cách cậu lảng tránh vấn đề,cố tạo ra lý do để tránh câu hỏi của tôi làm lòng tôi càng cồn cào hơn nữa, tôi đánh lên vai cậu một cái mạnh như để trút mọi nỗi niềm khó chịu rồi bắt cậu gánh thay vậy " Nói dối là không tốt,cậu mau thành thật chút đi"
"... Tớ nói rồi cậu có ghét tớ không?" Cậu bắt lấy cái tay đang làm càn của tôi đặt lên má cậu,nhiệt độ của hai đứa dường như được hoán đổi cho nhau vậy,một người sưởi ấm một người cảm nhận.
"Cậu không nói tớ mới ghét"Tôi hừ một tiếng rồi im lặng chờ cậu nói hai mắt nhìn ngước lên nhìn cậu.
"Chuyện hôm đó cậu hỏi tớ...đúng là tớ thích cậu thật,ghen cũng là thật." Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ đỏ đôi chút ngượng ngùng không nhìn tôi mà nói
" Vậy sao còn tránh mặt người cậu thích?"
"Tại sợ cậu cảm thấy chán ghét tớ vì thầm thích cậu nên..tớ mới biểu hiện như vậy"
"Não cậu úng nước chắc luôn" Tôi cười khúc khích "Sao cậu không nghĩ tớ thích cậu mà lại nghĩ tớ ghét cậu?"
"... Vậy cậu cũng thích tớ à?" Cậu nắm tay tôi chặt hơn một chút như muốn trấn an việc cậu căng thẳng tôi cũng nắm chặt tay cậu.
" Ừa,dĩ nhiên là có thích rồi,nếu không ai lại quan tâm nhiều quá mức đến người khác khi bị bơ đâu?"
Tôi thấy mặt cậu ửng đỏ hình như cậu đang rất vui rất hạnh phúc vì tình cảm của cậu được đáp lại, cậu không kìm chế nữa mà ôm chằm lấy tôi,cả người tôi bị cậu ôm trong lòng hơi ấm cậu lan sang người tôi ngửi thấy rất thơm rất dịu dàng " Tớ vui lắm ,không tin cậu lại thích một đứa như tớ"
Tôi đưa tay ra sau lưng cậu,ôm vỗ về rồi thở hắt ra một hơi "Đã thích rồi,yêu rồi thì còn quan tâm cậu có hoàn hảo hay không? Đối với người ngoài thì cậu không có điểm nổi bật nhưng với tó cái gì cậu cũng giỏi cả,đừng có tự ti nữa cái đồ ngốc này" Tôi vùi đầu vào lòng cậu giọng tôi ân cần nhẹ nhàng lại nũng nịu đến lạ thường.
Hai chúng tôi ôm nhau một lúc lâu,cảm nhận hơi ấm trong cái lạnh mùa đông rồi lại nắm tay cùng nhau đi về nhà với một thân phận mới một mối quan hệ mới giữa tôi và cậu.
Một câu chuyện nhỏ đã diễn ra trong cuộc sống trôi nổi bình dị của tôi,đem lên đây để kể cho mọi người nghe,cảm ơn vì đã đọc🥰