Tôi là Vương Thẩm Yên là cô con gái út nhà họ Vương,gia cảnh cũng chỉ ở tầm đủ ăn đủ mặc.
Lý Chấn Vũ là cậu con trai cả nhà họ Lý,gia cảnh cũng có thể gọi là khá giả.
Ngày 20/3/2019 tôi học lớp 5,đang ngồi chăm chú nghe giáo viên bài thì từ phía của lớp vang lên tiếng bước chân, tôi theo phản xạ nhìn ra thấy một cậu bạn trạc tuổi tôi đang đi cùng một bà cụ,bà cụ đứng trước cửa lớp tôi nhìn vào rồi hỏi giáo viên đang dùng phấn viết vài con số trên bản.
– Cô cho tôi hỏi đây có phải là lớp 5A không?
– Không thưa bà,lớp 5A là lớp bên kia kìa,lớp này là lớp 5B.
– Cảm ơn cô!làm phiền cô rồi
– không có gì đâu thưa bà
– Chấn Vũ!mau thưa cô rồi đi
Cậu bạn ấy cúi người chào cô rồi Ngước lên,ngay lúc tôi nhìn cậu ấy bỗng dưng trong tôi có một cảm xúc kì lạ,có thể gọi là tiếng sét ái tình,nghe có chút nực cười nếu chuyện này lộ ra có thể người lớn sẽ bảo tôi là con nít quỷ hỷ mũi chưa sạch mà bày đặt yêu với chả đương.
Sau ngày hôm đó tôi đi lân la qua lớp 5A rồi hỏi vài người bạn quen biết với mình thì biết được cậu bạn hôm qua là học sinh mới chuyển đến,tôi nghe vậy liền gọi một trong số những người đi chung với cậu ấy nhiều nhất để nhờ tạo cơ hội cho tôi cơ hội để nói chuyện với cậu bạn vừa chuyển vài trường kia,năng suất hoàn thành nhiệm vụ của Hạo Chu rất nhanh,vừa nhờ hôm trước thì qua hôm sau Hạo Chu đã rủ tôi và cả cậu bạn mới kia đi xuống căn tin ăn cùng, không khí lúc đầu rất gượng gạo,một lúc lâu sau tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ấy.
– Cậu tên gì vậy?
– Lý Chấn Vũ!
Cậu ấy nhanh chóng trả lời một cách qua loa cho có rồi lại im lặng,tôi cũng không dám hỏi gì thêm.Qua vài tháng có vẻ tôi và cậu ấy đã thân với nhau được một chút nhưng trời ạ!Đám bạn báo thủ của tôi biết tin tôi thích thầm Lý Chấn Vũ thì liền trêu tôi rồi làm ầm lên khiến chuyện này lọt qua tai Chấn Vũ,vừa mới thân với cậu ấy vài tháng đã bị bọn kia hại tôi khiến cậu ấy cạch mặt tôi luôn,sau khi cậu ấy biết chuyện đã tránh xa tôi,còn không cho tôi đến gần.
Mãi cho đến khi giữa năm lớp 6 thì tôi mới có thể nói chuyện lại được với cậu ấy,nhưng đây mới là khởi đầu của chụy câu chuyện "luỵ là khổ"của tôi,hôm trước nói chuyện đàng hoàng với tôi vừa qua hôm sau đã cáu gắt với tôi,còn nói tôi có chết cũng không bằng "bạch nguyệt quang"của cậu ấy,nghe có đau không chứ?tôi kìm nén cảm xúc,từng bước đi đến chiếc ghế đá ngồi xuống, nước mắt tôi vô thức rơi xuống bàn tay đang cào cấu bàn tay còn lại,nhìn tôi bây giờ xem,có thảm không chứ?cô bạn thân của tôi đi đến ngồi cạnh, thấy tôi đang tự làm đau mình bàn tay của tôi cũng đã đỏ lên,cô bạn ấy lên tiếng mắng tôi.
– Mày làm thế thì được gì?tự làm đau mày rồi thằng đó có lại quan tâm mày không?ngu ngốc!
Tôi dừng hành động,im lặng nhìn cô bạn của mình sau đó đứng dậy mỉm cười nói.
– Vào học thôi,trễ giờ cô sẽ mắng đó
– Được đi thôi! không được khóc nữa đấy
Cô bạn đưa tay lau nước mắt cho tôi,có bạn như vậy thì cần gì người yêu nữa chứ.Đến hôm sau,tôi cố tình đến trường sớm vì biết hôm nay lớp cậu ấy sẽ trực sân,học ở tầng 2 còn khu vực lớp cậu ấy trực là đối diện cửa lớp của tôi nhưng là ở dưới sân vì thế tôi có thể thoả thích đứng trên tầng 2 nhìn lén cậu ấy đến khi nào chán thì thôi...nhưng dù tôi có ngắm cậu ấy cả ngày cũng không chán.
Lên năm lớp 7, có lẽ cậu ấy càng ngày càng ghét tôi thì phải,có hôm tôi và bạn tôi đứa chạy phía trước cầm nón đứa đuổi phía sau để lấy lại, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó lại quăng cái nón của tôi vào người Chấn Vũ đang ngồi nói chuyện cùng bạn,cậu ấy nhìn chiếc nón rồi nhìn sang thấy tôi,ánh mắt chán ghét cầm lấy chiếc nón mà quăng thẳng xuống đất,tôi lặng người vài giây nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng làm gì có lỗi với cậu ấy sao?chỉ vài giây sau tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu đi đến nhặt chiếc nón rồi quay về lớp.
Cả năm lớp bảy chẳng có gì đặc sắc ngoài những lần tôi khóc sưng mắt vì Chấn Vũ.Năm lớp 8 cậu ấy công khai người yêu trên mạng xã hội,tôi vô tình lướt thấy tim tôi bỗng nhói lên,là đang ganh tị sao?tôi có quyền ganh tị với người yêu cậu ấy sao?ngu ngốc!!tôi không dài dòng block luôn trang cá nhân của cậu ấy và áp dụng công thức "mắt không thấy tim không đau"
Tưởng đâu đã thoát được nhưng khi tôi đi học,vừa lên đến trường đã thấy cẩu lương trước mặt mình rồi,cậu ta thân thiết nắm tay cô người yêu của cậu ta mà cười cười nói nói, tôi đây cũng biết ý biết tứ nên nhanh chân đi thẳng lên lớp,tôi lúc đi ngang họ thì cố gắng mạnh mẽ nhưng đến khi khuất tầm mắt của họ lại rơi nước mắt,tôi thật sự không biết mình yêu cậu ấy đến nhường nào mà lại ngu xuẩn đâm đầu vào cậu ấy dù không có kết quả.Đến năm lớp 9 cậu ấy và bạn gái chia tay,tôi nghe tin cũng vừa vui vừa buồn,nhiều lần muốn buông bỏ nhưng chẳng thể,đến cuối năm lớp 9 trường tổ chức văn nghệ,cậu ấy tham gia nhóm múa,đến phần động tác cậu ấy bế bạn diễn lên xoay vòng,tôi đứng nhìn họ khá lâu,trong đầu lại nghĩ.
– gần 5 năm tôi luôn hướng về cậu nhưng dù một lần nhẹ nhàng với tôi cậu cũng chưa từng có,cậu và bạn diễn nữ đó múa rất đẹp,tôi ước mình có thể thay thế bạn nữ đó một lần thôi,có lẽ tình cảm này nên buông bỏ rồi,tạm biệt người tôi thầm yêu,đến lúc tôi phải chấp nhận việt không thể ở cạnh cậu rồi...
__________..___________
Tất cả là ý tưởng! không có thật...