Lâm Hạ và Tống Dịch lớn lên cùng nhau, gần như không có gì là không biết về đối phương.
Cô biết cậu ta thích ngủ muộn, ghét ăn cà rốt, môn học giỏi nhất là Toán, môn học ghét nhất là Văn. Cô cũng biết cậu ta rất đào hoa, từ khi lên cấp ba, thư tình trong ngăn bàn chưa bao giờ thiếu, bạn gái tin đồn đổi liên tục, mỗi lần bị hỏi tới, cậu ta đều lười biếng đáp:
“Không phải bạn gái.”
Nhưng Lâm Hạ cũng chẳng bận tâm lắm. Cô có thế giới của riêng mình, với những người theo đuổi đủ mọi kiểu từ dịu dàng, trưởng thành đến nhí nhảnh, hài hước.
Và quan trọng nhất là, trong mắt cô, Tống Dịch chỉ là bạn thanh mai trúc mã—một người bạn rất thân.
Có lẽ, nếu không có một số chuyện xảy ra, cô sẽ mãi mãi nghĩ như vậy.
Hôm đó, Lâm Hạ nhận được một lời tỏ tình.
Cô không bất ngờ lắm. Người đứng trước mặt là Trần Viễn, một đàn anh hơn cô một khóa, nổi tiếng ga-lăng và biết cách quan tâm con gái. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là… Tống Dịch đứng cách đó không xa, dựa vào tường, ánh mắt uể oải nhìn cô.
Không giống mọi lần, khi cô nhận được hoa từ người khác, cậu ta sẽ chẳng thèm liếc lấy một cái.
Nhưng lần này, cậu ta nhìn rất lâu.
Đến mức khi cô cười từ chối Trần Viễn, quay đi rồi, cô vẫn cảm giác ánh mắt ấy còn đọng lại đâu đó phía sau.
Lâm Hạ cảm thấy Tống Dịch hơi lạ.
Không phải cậu ta thay đổi gì quá rõ ràng, chỉ là… Cô bắt đầu nhận ra, cậu ta vẫn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh mình.
Cô gặp rắc rối với bài tập Toán, cậu ta lười biếng ném quyển vở bài tập của mình lên bàn cô, ngắn gọn: “Chép đi.”
Cô bị đau bụng, buổi trưa chẳng buồn xuống căn-tin, cậu ta đi ngang qua, tiện tay đặt hộp sữa ấm lên bàn: “Uống trước đi, đừng có ngất ra đấy, phiền lắm.”
Cô bị một tên bạn học vô duyên bám theo, còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng: “Không thấy cô ấy khó chịu à? Cút.”
Cậu ta vẫn như trước, vẫn không nói ra điều gì quá rõ ràng.
Nhưng có một điều cô không nhận ra—hoặc đúng hơn là chưa kịp nhận ra: Tống Dịch chưa bao giờ đối xử như vậy với bất kỳ ai khác.
Chưa bao giờ.
Lâm Hạ không biết từ khi nào, mỗi lần Tống Dịch đến gần, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Trước đây, cô có thể thoải mái nắm tay cậu ta mà không nghĩ gì, nhưng bây giờ, chỉ cần đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, cô đã giật mình rụt lại.
Trước đây, cô chẳng mấy khi quan tâm đến những cô gái vây quanh cậu ta, nhưng dạo gần đây, chỉ cần thấy cậu ta nói chuyện với người khác lâu một chút, lòng cô lại cảm thấy khó chịu.
Một lần, khi cậu ta cười đùa với một cô bạn lớp bên, cô lơ đãng hỏi:
“Cậu thích cô ấy à?”
Tống Dịch nhướng mày nhìn cô, đôi mắt đen láy mang theo ý cười: “Sao thế? Cậu quan tâm à?”
Cô vội vàng lảng đi: “Không có.”
Nhưng từ giây phút đó, cô biết—mình có gì đó không bình thường rồi.
Hôm đó, Lâm Hạ đứng dưới sân trường, nhìn thấy Tống Dịch từ xa.
Mọi lần, cô luôn là người vô tư bước tới, nở nụ cười rạng rỡ gọi cậu ta. Nhưng hôm nay, chân cô lại chôn chặt tại chỗ, lòng bàn tay siết chặt, tim đập loạn nhịp.
Cô muốn xác nhận một chuyện.
Hít sâu một hơi, cô bước nhanh về phía cậu ta, đứng chắn trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn khiến cô bối rối gần đây.
Tống Dịch ngạc nhiên: “Gì thế?”
Cô nhìn cậu ta, rồi đột nhiên nói một câu không đầu không cuối:
“Tống Dịch, tớ thích cậu.”
Không khí bỗng chốc im lặng.
Tống Dịch sửng sốt. Cậu ta đã tưởng tượng rất nhiều về khoảnh khắc này—nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến theo cách như vậy.
“Cậu nói cái gì?” Cậu ta nhíu mày, như thể sợ mình nghe nhầm.
Lâm Hạ bực bội: “Tớ nói tớ thích cậu! Cậu có nghe không hả?”
Cậu ta vẫn không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu. Đến mức Lâm Hạ bắt đầu thấy hoảng.
Chẳng phải cậu ta vẫn luôn thích cô sao?
Sao khi nghe tỏ tình lại có vẻ kinh ngạc như vậy?
Cô cúi đầu, lí nhí: “Không phải cậu thích tớ à? Tớ… tớ cứ nghĩ…”
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
Tống Dịch khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“Lâm Hạ, sao cậu chậm hiểu vậy?”
Cô ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng cậu ta vang lên ngay bên tai.
“Tớ thích cậu, thích rất lâu rồi.”