Cả giới giải trí bùng nổ khi hai minh tinh hàng đầu—Trần Nghiêu và Hạ Vân, bất ngờ tuyên bố kết hôn.
Một người là ảnh đế quyền lực, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách. Một người là nữ thần thanh thuần, sở hữu nhan sắc và danh tiếng vững chắc.
Sự kiện này gây chấn động toàn bộ showbiz.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ—đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại.
Công ty của Hạ Vân muốn đẩy danh tiếng của cô lên một tầm cao mới, mà Trần Nghiêu thì lại là cái tên bảo chứng rating, tài nguyên và mối quan hệ của anh sẽ giúp cô tiến xa hơn.
Hạ Vân không có lý do để từ chối.
Vì vậy, chỉ sau một tháng thương thảo, cả hai bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng, trở thành “cặp đôi đẹp nhất showbiz” trong mắt công chúng.
Nhưng cô không hề biết rằng—đối với Trần Nghiêu, cuộc hôn nhân này chưa từng chỉ là hợp đồng.
Trần Nghiêu gặp Hạ Vân lần đầu tiên khi còn học cấp ba.
Cô không phải người xuất sắc nhất lớp, nhưng luôn là người khiến người khác phải chú ý.
Lần đầu tiên anh để mắt đến cô, là vào một buổi chiều muộn.
Hôm đó, Hạ Vân bị giáo viên phạt chép bài ở lại lớp, anh tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy cô chống cằm, vừa chép bài vừa lẩm nhẩm hát.
Giọng cô rất nhẹ, nhưng từng câu chữ lại như len vào lòng người.
Lần đầu tiên trong đời, Trần Nghiêu có một cảm giác rất kỳ lạ—tim anh đập nhanh hơn, tầm mắt không thể rời đi.
Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt anh luôn dõi theo cô, dù cô không hề hay biết.
Nhưng khi cô bước chân vào giới giải trí, đối mặt với hàng trăm lời mời gọi, scandal và vô số người theo đuổi, anh nhận ra… nếu không hành động, có lẽ cô sẽ mãi mãi không nhìn về phía anh.
Vì vậy, anh chọn cách này.
Kết hôn, để giữ cô ở bên.
Còn yêu đương? Anh sẽ từ từ khiến cô yêu anh.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân nhận ra Trần Nghiêu không hề giống như cô tưởng tượng.
Cô từng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cả hai chỉ cần đóng vai vợ chồng trước mặt truyền thông.
Nhưng dường như Trần Nghiêu không nghĩ vậy.
Anh luôn chăm sóc cô quá mức, luôn vô tình hay cố ý tạo ra những khoảnh khắc thân mật.
Mỗi lần tham gia sự kiện cùng nhau, anh luôn cúi thấp xuống để chỉnh lại chiếc váy của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác hiểu lầm.
Khi cô mệt mỏi sau một ngày quay phim, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cô một chai nước ấm và xoa nhẹ bờ vai cô.
Cô từng nghĩ anh chỉ đang diễn, nhưng có lần, khi cô bị cánh paparazzi vây quanh lúc tan làm, chính anh là người xuất hiện đầu tiên, nắm chặt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy bảo vệ:
“Hạ Vân, có anh ở đây.”
Tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Một ngày nọ, khi Hạ Vân vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ trong ngăn kéo của Trần Nghiêu—một bức ảnh chụp lén từ thời cấp ba, cô mới thực sự hoang mang.
Cô cầm bức ảnh, ngước lên nhìn anh: “Tại sao anh lại có cái này?”
Trần Nghiêu đứng cách cô vài bước, ánh mắt sâu thẳm.
Anh im lặng rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“Hạ Vân, em thực sự chưa từng nhận ra sao?”
Cô khẽ giật mình.
Anh tiến đến gần, chậm rãi nâng cằm cô lên, ánh mắt kiên định và tràn đầy tình cảm.
“Anh thích em.”
“Từ rất lâu rồi.”