Ngược Lối Nhưng Chung Đôi
Tác giả: ZZZ
Một câu chuyện hoàn toàn có thật!!!
Chương 1: Một Cuộc Hẹn Không Mong Đợi
"Mày đi ăn với tao đi, quán mới mở, ngon lắm!"
Minh liếc nhìn Duy, thằng bạn từng là học sinh giỏi nhưng giờ ham chơi chẳng kém gì cậu.
"Lười." Minh đáp cộc lốc.
"Đi đi, quán này là dự án của tụi tao. Chúng tao mở để gây quỹ cho trẻ em nghèo, mày ăn cũng coi như làm việc thiện."
Minh cười khẩy. “Mày nghĩ tao là loại người đi làm từ thiện hả?”
Duy thở dài. "Thế nghĩ là đi kiếm đồ ăn chùa cũng được."
Nghe tới đây, Minh đổi ý. Và thế là cậu bị kéo tới quán.
Quán ăn nhỏ nhưng sáng sủa, trên tường dán đầy hình ảnh về dự án và những đứa trẻ được hỗ trợ. Sau quầy, một cô gái đang đeo tạp dề, bận rộn ghi món.
Minh nhận ra ngay—Linh. Con gái thầy hiệu trưởng, người có bảng thành tích khiến cả trường phải nể.
Cậu nhướn mày. Hóa ra đây là "dự án" của con gái thầy hiệu trưởng sao?
Chương 2: Tin Nhắn Đầu Tiên
Sau khi ăn xong, Minh đặt tiền xuống bàn, vừa đủ số tiền món ăn của mình. Linh nhận lấy, mỉm cười:
"Cảm ơn khách quen nhé, chú."
Minh khựng lại. Chú? Nhưng Linh đã quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Tối hôm đó, Minh nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Chẳng có gì làm, cậu đăng story bâng quơ:
"Làm thế nào để làm giàu?"
Vài phút sau, một thông báo hiện lên.
Linh đã trả lời story của bạn.
"Bán lạp xưởng làm giàu nào chú ơi."
Minh nhìn tin nhắn, sững người một chút rồi bật cười. Cậu không ngờ con gái thầy hiệu trưởng cũng biết tấu hài kiểu này.
Minh: Ủa chứ không phải mở quán ăn từ thiện như mày sao?
Linh: Đó là làm giàu tình cảm. Còn làm giàu tài chính thì bán lạp xưởng.
Minh: Bây giờ nói thật đi, có phải mày đang có một lô lạp xưởng cần thanh lý không?
Linh: Không, nhưng nếu chú muốn cháu có thể nhập về cho chú bán.
Minh: Tự nhiên kêu tao đi bán lạp xưởng. Lạ đời thiệt.
Linh: Ai bảo chú hỏi làm giàu làm chi? Cháu chỉ tận tâm tư vấn thôi mà :))
Minh nhìn màn hình, không hiểu sao thấy vui vui. Lần đầu tiên có người chủ động trêu chọc cậu như vậy, mà lại là con gái thầy hiệu trưởng chứ.
Cậu gõ một tin nhắn nhưng lại xóa đi. Nghĩ nghĩ một lúc, Minh quyết định không trả lời nữa. Nhưng cậu biết chắc một điều—ngày mai, cậu sẽ lại ghé quán ăn của Linh.
Không chỉ vì đồ ăn ngon… mà vì một người nào đó đang đợi cậu.
Chương 3: Những Cuộc Trò Chuyện Dài
Từ tin nhắn đầu tiên, Minh và Linh nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu bâng quơ, nhưng rồi Minh nhận ra Linh không chỉ học giỏi mà còn có suy nghĩ rất đặc biệt.
Một đêm nọ, Minh nhắn tin:
Minh: Ê, tại sao mày lại lập ra cái quán đó?
Linh: Vì cháu muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Minh: Sao phải khổ vậy? Chỉ cần lo cho bản thân mày là đủ rồi.
Linh: Chú không nghĩ rằng mình cũng có thể giúp ai đó sao?
Minh: Tao còn lo cho mình không xong. Linh: Biết đâu một ngày nào đó, chú sẽ thay đổi suy nghĩ.
Minh không trả lời ngay. Cậu không quen với kiểu nói chuyện này. Nhưng lạ thay, cậu không thấy khó chịu.
Chương 4: Ai Bảo Tao Không Ăn?
Trời chuyển lạnh, Minh cũng lười ra ngoài hơn. Cậu quen với việc bỏ bữa, ăn uống thất thường. Nhưng Linh thì không bỏ qua chuyện này.
Một buổi tối, Minh đang nằm lướt điện thoại thì thấy tin nhắn từ Linh.
Linh: Chú ăn gì chưa?
Minh: Chưa, lười quá.
Linh: Bỏ bữa hoài, chú muốn bị đau bao tử hả?
Minh: Tao quen rồi, không chết được đâu.
Vài phút sau, Minh nhận được thông báo từ ngân hàng. Có người vừa chuyển tiền cho cậu.
Linh: Chuyển rồi đó, đặt gì ăn đi. Cháu không muốn mai lại thấy chú xỉu giữa sân trường. Minh: Bà điên hả? Sao tự nhiên chuyển tiền? Linh: Chú đừng hỏi. Đặt đồ ăn ngay!
Minh nhìn màn hình, vừa bực vừa buồn cười. Nhưng cậu không từ chối. Cậu đặt một phần ăn, vừa ăn vừa nhìn tin nhắn của Linh.
Minh: Xong. Tao ăn rồi đó. Linh: Tốt. Lần sau mà dám bỏ bữa, cháu trừ điểm đạo đức của chú đó.
Minh bật cười. Đúng là con gái thầy hiệu trưởng có khác.
Chương 5: Một Valentine Không Ai Ngờ
Hôm nay là Valentine. Cả trường tràn ngập socola, thiệp hồng, và những lời tỏ tình. Minh chẳng quan tâm, cậu không có ai để tặng cũng chẳng mong ai tặng mình.
Nhưng rồi, buổi sáng hôm đó, Linh bất ngờ nhận được một hộp quà đặt trên bàn trong lớp.
Bên trong là một hộp socola kèm theo một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Mừng Valentine, cháu."
Linh tròn mắt, quay sang Duy.
"Cái này… của ai vậy?"
Duy nhún vai. "Không biết, nhưng sáng nay tao thấy ai đó lén bỏ vào."
Linh mở hộp, thấy socola là loại cô thích nhất. Trong đầu cô chỉ có một cái tên.
Chiều hôm đó, Linh nhắn tin.
Linh: Chú này, quà Valentine của cháu, là của chú đúng không?
Minh: Không biết, có thể là của một fan hâm mộ nào đó.
Linh: Chú đừng có xạo.
Minh: Ờ thì… mày đoán đúng rồi đó. Linh: Sao chú lại tặng?
Minh: Tại mày lắm chuyện quá. Tao trả công mày lo cho tao thôi.
Linh đọc tin nhắn, khẽ cười.
Linh: Thế năm sau chú có tặng nữa không? Minh: Để coi mày có còn phiền tao nữa không đã.
Linh không nhắn lại, nhưng cô biết chắc chắn—năm sau, và những năm sau nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục “phiền” Minh như thế.
Và có lẽ… cậu cũng chẳng thấy phiền chút nào.
Chương 6: Cổ Động Viên Thầm Lặng
Trường tổ chức giải bóng đá nội bộ, Minh bị kéo vào đội. Nhưng thay vì đá tiền đạo hay tiền vệ như bao người mong đợi, cậu lại nhận vai trò thủ môn.
"Ủa? Sao lại cho nó bắt gôn?" "Ai biết, chắc không ai dám làm nên nó bị đẩy vô?"
Minh chẳng quan tâm. Thủ môn thì sao? Cậu vẫn sẽ chơi hết mình.
Linh cũng không thường xem bóng đá, nhưng hôm nay, cô lại có mặt trên khán đài. Cô không nói cho Minh biết mình đến, chỉ im lặng đứng trong góc, mắt dõi theo từng pha bóng.
Trận đấu diễn ra kịch tính. Minh bay người đấm bóng, lăn xả cản phá, đôi khi còn làm đối thủ ức chế vì… quá lì.
Đến phút cuối, đội bạn được hưởng quả penalty quyết định. Tất cả đều nín thở.
Trên khán đài, Linh siết chặt hai tay, tim đập nhanh hơn.
Cầu thủ đội bạn chạy đà, sút!
Minh đoán đúng hướng, bật người hết cỡ, đẩy bóng ra ngoài!
Tiếng reo hò nổ tung. Minh ngồi bệt xuống sân, thở dốc. Trong đám đông hò hét, có một người chỉ im lặng mỉm cười.
Linh không hét lên như bao người khác, nhưng ánh mắt cô sáng lên niềm vui khó tả.
Khi trận đấu kết thúc, Minh đang lau mặt thì điện thoại rung.
Linh: Chú bắt hay lắm.
Minh: Ủa, cháu coi hả?
Linh: Ừ, nhưng chú không thấy cháu đâu đâu.
Minh: Giấu kỹ vậy?
Linh: Ai bảo cháu muốn làm cổ động viên thầm lặng.
Minh nhìn quanh nhưng không thấy Linh đâu. Cậu bật cười.
Minh: Lần sau đến thì hét lên đi, tao sẽ bắt còn hay hơn nữa.
Linh: Vậy chú thắng rồi, quà đâu?
Minh: Bà muốn gì?
Linh: Một ly trà sữa. Minh: Được, đợi đi.
Minh cất điện thoại, cảm giác hơi lạ lạ trong lòng.
Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc có Linh dõi theo mình.
Chương 8: Ánh Mắt Chạm Nhau
Buổi sáng, sân trường nhộn nhịp như mọi ngày. Học sinh túm tụm lại thành từng nhóm, tiếng cười nói rộn ràng. Minh đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân.
Cậu chẳng có mục đích gì ở đây, chỉ đơn giản là chán nên đứng hóng gió.
Bỗng nhiên, giữa dòng người tấp nập, Minh thấy Linh.
Cô đang đi ngang qua sân, tay ôm một chồng giấy tờ. Có lẽ là tài liệu gì đó của câu lạc bộ. Dáng cô nhỏ nhắn giữa biển người, nhưng với Minh, Linh lúc nào cũng nổi bật theo một cách riêng.
Đúng lúc đó, như có sợi dây vô hình kéo lại, Linh bất chợt ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Minh không vội quay đi. Linh cũng không tránh né. Cả hai cứ thế nhìn nhau trong vài giây, như thể thời gian chậm lại.
Linh chớp mắt trước, khóe môi khẽ cong, như một nụ cười nhẹ.
Minh nhếch môi, nhún vai một cái thay cho lời chào.
Rồi Linh tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người.
Minh đứng yên một lúc, rồi bật cười.
"Chết tiệt, nhìn cái gì không biết."
Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn đứng thêm vài phút nữa, dõi theo bóng dáng cô gái ấy cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Chương 9: Người Hát, Người Nghe
Hôm nay trường tổ chức chương trình văn nghệ. Minh chẳng hứng thú lắm, nhưng vì Duy nằng nặc kéo đi, cậu miễn cưỡng ngồi dưới sân khấu.
Cậu không quan tâm lắm đến các tiết mục, cho đến khi một giọng hát quen thuộc vang lên.
Minh ngước mắt nhìn lên.
Trên sân khấu, Linh đang cầm micro.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài buộc nhẹ, trông vừa dịu dàng vừa rạng rỡ dưới ánh đèn. Và khi cô cất giọng hát, cả hội trường như lặng đi.
Minh tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nghe.
Cậu không phải người thích nhạc, cũng chẳng có gu thưởng thức gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, Minh lại cảm thấy bài hát này hay đến lạ.
Có lẽ… vì người hát là Linh.
Linh đứng trên sân khấu, mắt nhìn ra xa. Nhưng có một khoảnh khắc nào đó, Minh có cảm giác… cô đang nhìn cậu.
Duy huých nhẹ vào Minh. "Mày đang cười hả?"
Minh giật mình. Cậu không nhận ra mình đã mỉm cười từ bao giờ.
Cậu chỉ đáp ngắn gọn: "Tao thích bài này."
Duy nhìn Minh đầy ngờ vực, nhưng Minh không nói gì thêm. Cậu chỉ tiếp tục lặng yên nghe hát, để giọng ca ấy len lỏi vào tim mình theo một cách thật tự nhiên.
Chương 10: Tin Đồn Lan Xa
Sáng nay, Minh vừa bước vào lớp đã thấy Duy cười cười nhìn mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
“Gì vậy?” Minh nhíu mày.
Duy chống cằm, giọng kéo dài đầy ẩn ý. “Mày với con gái thầy hiệu trưởng… có gì đó đúng không?”
Minh khựng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó cậu bật cười. “Mày nói nhảm gì vậy?”
Duy nhún vai, chìa điện thoại ra trước mặt Minh. Trên màn hình là một đoạn tin nhắn trong nhóm chat của lớp:
“Tao thề luôn, hôm bữa Valentine tao thấy Minh lén bỏ hộp socola lên bàn Linh!!!” “Cái gì? Vậy là xác nhận rồi còn gì?” “Ghê ta, bad boy mà cũng có lúc lãng mạn ghê.” “Ủa vậy là con gái thầy hiệu trưởng hẹn hò với học sinh cá biệt hả???”
Minh nhìn đoạn tin nhắn, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Cậu tựa vào ghế, khoanh tay. “Tụi nó rảnh quá hen?”
Duy huých Minh một cái. “Nhưng mà, có đúng không?”
“Đúng cái đầu mày.” Minh phì cười, nhưng trong lòng có chút lăn tăn.
Tin đồn trong trường lan rất nhanh. Buổi trưa, Minh đi ngang qua hành lang thì nghe một nhóm bạn nữ xì xào sau lưng:
“Linh với Minh là một cặp á?” “Chắc vậy rồi, hôm bữa Valentine rõ ràng Minh tặng socola cho Linh mà.” “Trời ơi! Đừng nói với tao là con gái thầy hiệu trưởng yêu học sinh cá biệt nha!!”
Minh bật cười, lắc đầu bước tiếp.
—
Trong khi đó, Linh lại không có phản ứng nhẹ nhàng như Minh.
Lúc nghe tin đồn lần đầu tiên, cô chỉ nghĩ là chuyện nhảm nhí, nhưng càng lúc càng có nhiều người hỏi, cô bắt đầu bối rối.
“Hai người đang quen nhau thiệt hả?” Một cô bạn cùng lớp tò mò.
Linh đang ghi chép bài, nghe vậy thì giật mình, tay khựng lại trên trang giấy. “Gì cơ?”
“Thì cậu với Minh đó! Valentine cậu nhận socola của Minh còn gì?”
Linh nhíu mày. “Chỉ là bạn bè tặng nhau thôi.”
Cô bạn kia nhún vai. “Nhưng mà, cậu quan tâm Minh nhiều lắm đó nha.”
Linh không biết trả lời thế nào.
Đúng là cô quan tâm Minh hơn những người khác. Nhưng đó có phải là thích không?
Linh đặt bút xuống, thở dài một hơi.
Có lẽ chính cô cũng không chắc nữa.
—
Buổi chiều, Minh đi học ca của mình. Vì trường thiếu phòng học, Linh và Minh tuy học khác buổi nhưng lại dùng chung một lớp.
Vừa bước vào, Minh lập tức nhận ra có điều gì đó lạ lạ.
Trên bảng, ai đó đã viết một dòng chữ to tướng bằng phấn trắng:
“Lớp học của đôi tình nhân hot nhất trường ”
Cả lớp ồ lên cười, huýt sáo trêu chọc.
Minh nhìn dòng chữ, nhướng mày. “Đứa nào rảnh dữ vậy?”
Duy cười ha ha, vỗ vai Minh. “Ủa chứ không phải sự thật hả?”
Minh lắc đầu, đi lên bảng, dùng tay áo lau sạch dòng chữ. Nhưng trước khi kịp ngồi xuống, cô chủ nhiệm đã bước vào.
Cô đặt sách xuống bàn, nhìn Minh với ánh mắt nửa trêu chọc nửa tò mò.
“Minh này.”
Minh ngước lên. “Dạ?”
Cô chống cằm, cười cười. “Nghe nói Valentine em có tặng socola cho bạn nào đó hả?”
Cả lớp lập tức rộ lên, tiếng cười khúc khích vang khắp nơi. Minh chưa kịp phản ứng, thì ở đâu đó trong lớp, giọng Nguyên vang lên:
“Con gái thầy hiệu trưởng á cô ơi!!!”
Không khí lớp học bùng nổ. Cả lớp cười ầm lên, bàn ghế rung lên vì những cái đập tay phấn khích.
Minh chớp mắt, còn chưa tiêu hóa hết câu nói đó thì cô chủ nhiệm cũng bật cười. “Ồ, vậy là có tin đồn thật à?”
Minh thở dài, vuốt mặt một cái, giọng bất lực. “Cô tin mấy đứa này làm gì chứ?”
Cô chủ nhiệm nhún vai, vẻ mặt hứng thú. “Tôi thì không biết, nhưng mà…” Cô ngừng lại, nhìn Minh đầy ẩn ý. “… nếu là thật thì cũng đẹp đôi lắm đó nha.”
Cả lớp lại ồ lên lần nữa.
Minh chống tay lên trán, khẽ lắc đầu. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cậu hơi cong lên một chút.
—
Sau tiết học, Minh trở về chỗ, thấy trên bàn mình có một mảnh giấy nhỏ.
“Chú có thấy tin đồn này buồn cười không? :)”
Minh nhìn nét chữ gọn gàng, ngay lập tức nhận ra là của Linh. Cậu bật cười, cầm bút lên, viết một dòng phía dưới.
“Không hẳn. Mà cháu có thấy phiền không?”
Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào ngăn bàn Linh, rồi ung dung ngồi xuống.
Sáng hôm sau, khi Linh đến lớp, cô phát hiện ra mảnh giấy Minh để lại. Đọc dòng chữ đó, cô khẽ mỉm cười.
Không hiểu sao, cô lại cầm bút lên, viết thêm một dòng nữa.
“Cháu không phiền. Chỉ là… không biết chú có phiền không?”
Và cô cũng nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào ngăn bàn Minh, để lại một câu hỏi không rõ câu trả lời.
Chương 11: Cận Kề Kỳ Thi
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, thoáng cái đã gần đến kỳ thi tốt nghiệp.
Minh ngồi trong lớp, chống cằm nhìn bảng, nhưng đầu óc lại đang trôi dạt tận đâu.
“Ê Minh.”
Duy huých tay Minh, hạ giọng hỏi nhỏ. “Mày ôn bài tới đâu rồi?”
Minh lười biếng ngẩng lên, nhếch môi. “Tao còn chưa mở sách ra nữa.”
Duy suýt sặc nước. “Mày điên hả? Còn hai tháng nữa là thi rồi đó, không đùa được đâu.”
Minh nhún vai, vươn vai một cái. “Cũng tính học, mà lười quá.”
Duy nhìn Minh với ánh mắt hoài nghi. “Hay là mày định bỏ luôn, không thi nữa?”
Minh không trả lời ngay. Thực ra, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Học hành chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, thành tích thì bấp bênh, mà có đậu tốt nghiệp hay không cũng chẳng biết có thay đổi được tương lai của cậu không.
Nhưng rồi, Minh lại nhớ đến một người.
Một người đã từng nói với cậu:
"Chú có thể không giỏi nhất, nhưng chú có thể cố gắng."
Minh thở dài, xoa xoa thái dương. "Thôi để tính sau, chắc cũng phải học chút."
Duy nhếch môi cười. “Vậy mới đúng chứ.”
—
Buổi tối, Minh mở điện thoại, lướt qua tin nhắn.
Linh: Chú có ôn bài chưa?
Minh phì cười, tay thoăn thoắt gõ chữ.
Minh: Có, mà chưa được bao nhiêu.
Linh: Chú muốn đậu tốt nghiệp không?
Minh nhìn màn hình, chợt sững lại.
Có muốn không?
Chắc là có.
Cậu không muốn mình mãi mãi chỉ là một đứa "học sinh cá biệt", một đứa vô định không biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng hơn cả, cậu nhận ra một điều—chỉ còn hai tháng nữa, nếu thi xong, cậu sẽ không còn được gặp Linh mỗi ngày nữa.
Linh vẫn sẽ ở lại trường này, vẫn tiếp tục dự án của cô, vẫn là "con gái thầy hiệu trưởng" với thành tích đáng nể.
Còn Minh thì sao?
Cậu sẽ đi đâu, làm gì, và liệu Linh có còn nhớ đến cậu không?
Bàn tay Minh hơi khựng lại trên màn hình. Nhưng rồi, cậu gõ trả lời:
Minh: Có.
Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên.
Linh: Vậy để cháu giúp chú ôn tập nhé?
Minh nhìn dòng tin nhắn, bật cười khẽ.
Có lẽ, lần này cậu thật sự sẽ cố gắng.
Không chỉ vì kỳ thi.
Mà vì cậu không muốn hai tháng này trôi qua vô nghĩa.
Hãy đón xem ở chương tiếp nhé