Chương 1: Lâu Đài Trong Sương
Nằm giữa vùng đồi nước Pháp, lâu đài De Vienne sừng sững như một bóng ma của quá khứ, ẩn mình sau những tầng sương mù dày đặc. Nó thuộc về gia tộc De Vienne, một dòng dõi quý tộc đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng hiện tại chỉ còn lại một người thừa kế cuối cùng—tiểu thư Isabelle De Vienne.
Isabelle không phải một tiểu thư yếu đuối, cũng không phải một nàng công chúa bị giam cầm trong tháp ngà. Nhưng lâu đài này… nó là một phần máu thịt của cô. Cô sống ở đây, nhưng cũng bị giam cầm bởi chính lịch sử của gia tộc mình.
Một ngày nọ, khi cơn bão mùa đông quét qua vùng đất này, một vị khách lạ mặt xuất hiện trước cánh cổng lớn của lâu đài.
Anh ta bị thương, ướt sũng dưới cơn mưa lạnh, nhưng đôi mắt sắc bén của anh vẫn ánh lên một sự kiên định đáng sợ.
“Cô là Isabelle De Vienne?” Anh hỏi, giọng trầm khàn nhưng mạnh mẽ.
Isabelle nheo mắt. “Anh là ai?”
Người đàn ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp.
“Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về tôi.”
Chương 2: Ký Ức Bị Lãng Quên
Người đàn ông ấy tên là Adrian Beaumont, một doanh nhân quyền lực của giới tài chính Paris. Nhưng anh không đến đây vì tiền bạc.
Anh đến đây vì một bí mật đã bị chôn vùi trong chính lâu đài này.
“Cô có biết cha mình từng nợ ai không?” Anh hỏi, ánh mắt dò xét từng phản ứng của Isabelle.
Cô khẽ nhíu mày. Cha cô—cố bá tước De Vienne—đã mất từ nhiều năm trước. Ông không bao giờ nhắc đến chuyện nợ nần, càng không bao giờ để ai xâm phạm lâu đài này.
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Cô lạnh lùng đáp.
Adrian tiến đến gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào làn da lạnh giá của cô.
“Vậy để tôi giúp cô nhớ.”
Câu chuyện về một món nợ, một lời hứa bị phản bội, và một tình yêu bị lãng quên bắt đầu được hé lộ…
Chương 3: Giấc Mơ Hay Lời Nguyền?
Isabelle bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, dưới ánh trăng lạnh.
“Chúng ta không thể ở bên nhau.” Người phụ nữ thì thầm, giọng nói đầy đau đớn.
Người đàn ông nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng. “Anh sẽ quay lại. Anh thề.”
Rồi bóng tối nuốt chửng họ.
Isabelle giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo ngủ mỏng manh. Cô không hiểu tại sao mình lại có những giấc mơ này. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc, cô luôn cảm thấy như có ai đó đang chờ đợi cô trong lâu đài.
Cô kể giấc mơ ấy cho Adrian. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ.
“Em có từng nghĩ rằng, có những giấc mơ không chỉ là mơ không?”
Chương 4: Bí Mật Trong Bức Tường Đá
Một đêm nọ, khi cơn bão quét qua lâu đài, Isabelle và Adrian phát hiện ra một căn phòng bí mật đằng sau bức tường đá cổ.
Bên trong, họ tìm thấy những bức thư cũ, những dòng chữ viết tay đã phai màu theo thời gian.
“Gửi người tôi yêu…”
Những bức thư kể về một tình yêu bị chia cắt bởi danh phận và lòng trung thành. Về một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Và về một bi kịch chưa từng được nhắc đến trong lịch sử gia tộc De Vienne.
Isabelle đọc những dòng chữ cuối cùng, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
“Nếu một ngày em đọc được những dòng này… có lẽ, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần nữa.”
Cô quay sang nhìn Adrian.
“Anh đã biết chuyện này từ trước?” Cô thì thầm.
Adrian gật đầu, ánh mắt anh đầy đau thương.
“Vì anh chính là hậu duệ của người đàn ông đã bị phản bội trong câu chuyện này.”
Chương 5: Tình Yêu Trở Lại
Bí mật đã được hé lộ.
Tổ tiên của Adrian và gia tộc De Vienne từng có một lời hứa—một hôn ước giữa hai dòng tộc. Nhưng vào phút cuối, gia đình của Isabelle đã phản bội lời hứa ấy, đẩy người đàn ông kia vào cảnh lưu đày.
Lời nguyền của lâu đài không phải là một huyền thoại. Nó là một sự thật bị chôn vùi.
Adrian đến đây không phải để đòi lại tiền bạc, mà là để hoàn thành một lời hứa bị bỏ quên suốt bao thế hệ.
Anh đến đây… để tìm cô.
“Bây giờ, em có quyền lựa chọn.” Adrian thì thầm, ánh mắt anh như đang xuyên thấu tâm hồn cô.
“Chúng ta có thể chấm dứt mọi thứ tại đây, hoặc…”
Anh không nói tiếp. Nhưng Isabelle đã hiểu.
Cô bước về phía anh, đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh.
“Lần này, em sẽ không để anh rời đi.”
Adrian cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi cô.
Lâu đài De Vienne vẫn đứng đó, chứng kiến một giấc mơ cũ được viết lại.
Lần này, không còn bi kịch nữa.
Chỉ còn lại tình yêu.
(Hết.)