Quỷ Trong Căn Biệt Thự Bỏ Hoang #2
Tác giả: Yu
Huyền Dị/Phạm tội
Chúng tôi bắt đầu tiến vào căn biệt thự, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên đó chính là một cánh cổng cao 2,5m. Với xung quanh đó là cái hàng rào rất cao và được bao bọc bởi rất nhiều dây gai và cỏ dại. Rõ ràng nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nhìn từ bên ngoài có thể cảm nhận được sự u ám toát ra từ phía sâu bên trong. Chúng tôi bắt đầu tranh đấu kịch liệt với cái hàng rào của căn biệt thự, nó khá cao vì thế phải mất khá nhiều thời gian để trèo lên và vào trong. Sau khoảng 10 phút cuối cùng chúng tôi cũng đã chính thức đặt chân vào bên trong sân của căn biệt thự. Ở bên trong thì mới cảm nhận được thật sự độ hoành tráng của căn biệt thự này là rất lớn. Một cái sân lót bằng gạch kiểu Nhật, hình như người chủ cũng có trồng rất nhiều loài cây phong thủy. Tuy đã héo tàn hết nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là những loài cây phong thủy của người Nhật. Ở bên phải còn có hòn non bộ trông rất đẹp. Nghĩ kỹ lại thì cũng khá kì lạ, kiến trúc thì xây theo kiểu Pháp còn ở bên trong mà đặc biệt là ở phía sân thì lại làm theo kiểu Nhật. Mà thôi tiền của người ta thì người ta muốn làm sao thì chả được.
A Duệ: -" Ể, hình như có ai đó lấp ló chỗ cánh cửa kìa các cậu."
Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay chỉ theo hướng lối vào của biệt thự, thẳng vào trong tầng trệt của căn biệt thự. Chúng tôi đồng loạt nhìn theo hướng chỉ của cậu ấy.
Tiểu Đào: -" Ở đâu cơ? Mình có thấy ai đâu?"
A Duệ: -" Kìa, là ở đó, rõ ràng có mà, khi mình vừa cất tiếng thì cái người đó đã đi vào khuất vào bên trong rồi."
Tôi: -" Chắc là cậu nhìn nhầm ấy mà, làm sao mà có thể có người sống ở đây được chứ? Đúng không?"
A Lục: -" Nhưng mà khoan, cũng có thể là những người vô gia cư sống ở đây mà... Hoặc cũng có thể là những người nghiện ngập thì sao?"
Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thật, tuy ngôi làng của tôi là một ngôi làng bình thường và có chút nghèo khó tuy nhiên nó có đa dạng những thành phần xã hội. Từ những nhà khá giả đến những người nghèo không có nhà hoặc người nghiện ngập sống lang thang ngoài đường tất cả đều có cả.
Tiểu Hồng: -" Nếu như là một người vô gia cư bình thường thì không sao nhưng mà lỡ như là một người nghiện ngập mà sống trong này thì sao nhỉ? Mình cảm thấy hơi sợ rồi đó.."
Tôi: -" Có gì đâu mà phải sợ chứ? Chúng ta đông như thế không lẽ là phải sợ một kẻ không có yếu ớt, sống nghiện ngập sao?"
Với đầu óc của một đứa trẻ lên 10 thì tôi chưa đủ hiểu biết để hình dung ra được sự nguy hiểm trong đó. Chỉ là một cậu bé hiếu thắng và không sợ gì cả.
Tôi: -" Nhưng mà các cậu thử nghĩ kỹ lại đi, nếu mà muốn sống ở trong này thì khá là khó khăn đó. Chỉ nhìn mỗi cánh cổng thôi thì mình cũng không tha thiết gì sống ở đây đâu."
Đám trẻ bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nơi này chẳng có gì ngoài sự ảm đạm, u ám, có thể thấy chẳng có dấu vết gì của sự sống ở quanh đây cả. Xung quanh chỉ toàn là cỏ dại và côn trùng nhỏ.
Tôi: -" Tiến vào trong thôi, đừng có sợ, mình dẫn đầu nè."
Tôi bắt đầu xung phong tiến về phía trước, đi được một đoạn tôi quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy nhóm bạn của mình vẫn đứng yên đó và nhìn nhau vẻ mặt của tất cả trong khá lo lắng. Nhưng rồi chúng nó cũng quyết định đi theo tôi, thật sự tôi rất may mắn khi có thể chơi chung được với lũ bạn tốt như vậy.
Chúng tôi đã chính thức đặt chân vào cánh cửa lớn của phòng khách tầng trệt căn biệt thự, nó đã được hé mở từ bao giờ cứ ngỡ như là nó đang chào đón chúng tôi đến với nó vậy. A Lục là đứa gan dạ nhất trong tất cả chúng tôi nó bắt đầu lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa lớn. *Két* đó là âm thanh của sự cũ kỹ, cánh cửa kêu lên rất lớn xé toạt đi âm thanh tĩnh lặng của màn đêm. Có vẻ như đã từ lâu nó đã không được chuyển động nhiều như thế nên trông khá yếu ớt dường như cánh cửa có thể ngã bất cứ lúc nào. Cánh cửa dần mở ra, và có thể thấy tất cả bên trong một cách dễ dàng.
Tôi bắt đầu lấy đèn lồng soi để quan sát xung quanh, thật sự xung quanh chẳng có gì ngoài sự đổ nát và bề bộn cả. Tường đã bắt đầu bong tróc hết và đồ đạc xung quanh đã bị xáo trộn cả lên và tất cả đều bám đầy bụi, một lớp bụi rất dày. Đó chính là bằng chứng của thời gian, dường như chẳng có ai chạm vào những đồ vật này trong suốt một thời gian dài. Quan sát xung quanh tôi cứ ngỡ như đã có một cuộc ẩu đả rất lớn trong quá khứ vì xung quanh rất lộn xộn.
Tiểu Đào: -" Đáng sợ quá, trong đây lạnh hơn mình nghĩ, mình đã nổi hết gai óc lên luôn rồi này các cậu thấ...Á.."
*Xoảng*
Đó là một tiếng động rất lớn, nó được phát ra đâu đó trên tầng 2, nó lớn đến mức khiến Tiểu Đào phải hét lên trong khi chưa nói hết câu.
Tôi: -" Có chuyện gì vậy? Âm thanh từ đâu mà lớn vậy?"
Tiểu Hồng: -" M...mình không biết, mình...mình thấy sợ rồi..."
A Duệ: -" Hình như là trên tầng, có một thứ gì đó đã bị rơi xuống và phát ra âm thanh... Mình nghĩ vậy."
A Lục: -" Có thể là một cái dĩa, mình nghe giống tiếng dĩa vỡ lắm."
Tôi: -" Dĩa à? Trên tầng thường thì toàn là phòng ngủ sao lại có dĩa trên đó được chứ? Phòng ăn nằm ở tầng trệt mà nhỉ?"
Đúng thật là vậy, nhìn sâu vào trong có thể thấy được bàn ăn và bếp, còn có vài cái dĩa để trên bàn nữa. Nhìn kỹ thêm một chút có vẻ như trên dĩa còn có thức ăn thừa đã bị mốc đến không còn nhìn thấy hình dạng. Sao cứ giống như...người chủ này phải rất gấp gáp đến nỗi không kịp dọn dẹp bàn ăn? Thật kì lạ... Chưa kể là nhà bếp, ở phía trước mặt chúng tôi chính là gian phòng khách, ở đó vẫn còn vài chiếc ghế sofa cũ kỹ, tất cả đã nhuốm màu thời gian và đầy bụi bẩn. Không gian phòng khách cũng được trang trí theo kiến trúc phương Tây trông cứ như là một lâu đài thu nhỏ vậy. Chắc hẳn khi còn có người sống ở đây thì sự nơi này trông rất đẹp và còn ấm cúng nữa. Tuy nhiên cái sự ấm cúng đó sẽ không còn nữa thay vào đó là lạnh lẽo bất tận.
Tiểu Đào: -"Mình thật sự sợ rồi đó, ngôi nhà này kì lạ thật, cái tiếng động đó...thứ gì đã đập vỡ mà tạo ra tiếng động kinh khủng như vậy?"
Tôi: -" Đi thôi, lên tầng kiểm tra xem."
A Duệ: -" Lên tầng hả? Trên đó tối quá mà chúng ta chỉ có cái đèn lồng này thôi, không soi sáng nhiều lắm, hơi đáng sợ đó."
A Lục: -" Không sao, nhìn nè."
A Lục lấy ra từ trong túi quần một cái đèn pin nhỏ, không biết là cậu ấy đã mang theo từ lúc nào mà đến bây giờ mới lấy ra.
Tôi: -" Nè, sao tới bây giờ mới lấy ra chứ hả?"
A Lục: -" Cái đèn này nhà mình ít xài lắm, cậu mình mua ở thành phố về đó, mình trộm bố mẹ mới mang ra đây được."
A Duệ: -" Thôi được rồi, cái đèn đó quý như vậy hay là cậu cất lại đi."
A Lục: -" Không sao đâu, xài một chút thì có làm sao."
Tiểu Hồng: -" Thôi có đèn thì tốt rồi, đi thôi, có cái đèn đó mình cũng đỡ sợ hơn."
Chúng tôi bắt đầu tiền lại phía cầu thang để lên tầng và kiểm tra xem thứ gì đã phát ra tiếng động lớn như vậy, dường như càng đi sâu vào trong không gian lại càng lạnh thêm, cảm giác u ám rất đặc biệt. Khi vừa mới đặt một chân lên cầu thang thôi, chiếc cầu thang đã kêu cót két, cứ như là nó có thể sập nếu chúng tôi bước lên cùng một lúc. Phải đi từng người một và đi một cách thận trọng mới có thể yên tâm hơn một chút. Chiếc cầu thang được làm cũng theo kiến trúc phương Tây, trông rất tỉ mỉ và công phu.
Cuối cùng tất cả cũng đã lên tầng 2, xung quanh tầng 2 cũng khá rộng, với hai bên là hai phòng ngủ riêng biệt nằm ở phía bên trái và bên phải, phía cuối là một gian phòng khá lớn, lớn hơn 2 phòng ngủ còn lại, có vẻ như là phòng cho những người hầu. Chúng tôi tiến đến vào gian phòng của người hầu trước, nó được chia theo từng giường, chúng tôi đếm được tổng cộng có khoảng 10 chiếc giường lớn nhỏ, không gian cũng khá thoáng, có vẻ như người chủ của căn biệt thự này đối đãi với những người hầu cũng không tệ. Sau khi xem xét xung quanh gian phòng của người hầu thì chúng tôi không thấy có gì đáng để quan tâm. Chúng tôi tiến ra phía trước và bắt đầu đi vào hai phòng ngủ để kiểm tra. Có vẻ như hai phòng ngủ này chính xác là của chủ nhân của căn biệt thự. Chúng tôi tiến vào căn phòng phía bên tay trái trước, nhìn từ ngoài vào có thể cảm nhận được sự xa hoa, nó trông rất sang trọng, nội thất thì đã bỏ hoang từ lâu nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự xa xỉ trong đó. Giường, tủ đầu giường hay là tủ quần áo đều được làm từ gỗ thượng hạng. Nhìn kỹ thì cũng khá rộng có thể để được một bộ sofa và bàn nhỏ. Phía gần phòng ngủ chính xác là ở bên trái có 1 chiếc gương đang được dựng đứng ở đó nhưng nó đã bị phủ lại bởi một tấm màn trắng. Trông khá đáng sợ đó, tại sao nó lại được che lại như thế chứ? Trong lúc tôi cứ chăm chăm nhìn vào phía gương thì có một tiếng động rất lớn ở đâu đó phát ra từ bên trong căn phòng.
*Xoảng*
Tiểu Đào: -" Á trời ơi, gì thế?"
A Lục: -"Là một cái gương cầm tay, nó xuất hiện từ bao giờ?"
Bấy giờ ở trên sàn chỉ toàn là những mảnh vụn từ một chiếc gương nào đó đã bị ném vỡ. Những mảnh vụn sắc nhọn nằm bừa bộn dưới sàn nhà.
Tôi: -" Trong số các cậu có ai ném gương không vậy? Đừng có trêu đùa như vậy nha, sợ đó!"
Tiểu Hồng: -" Đâu có ai ném gương đâu, nãy giờ tụi mình đi vòng vòng trong phòng không có ai để ý tới cái gương đó xuất hiện từ đâu ra cả."
A Duệ: -" Đúng vậy! Không có ai lại trêu đùa như thế đâu!"
Tôi: -" Nếu như các cậu nói vậy thứ gì đã ném nó vỡ tan thành như thế chứ?"
Chúng tôi chưa hết bàng hoàng, vừa quay mặt lại phía tấm gương lớn trong phòng thì đã thấy tấm vải trắng được bao phủ trên nó đã bị rơi xuống từ bao giờ. Tấm vải nằm dưới sàn nhà cũ kĩ, lộ ra là chiếc gương màu vàng trong rất cổ. Nhìn nó tuy bình thường nhưng lại khiến tất cả chúng tôi rợn hết cả người. Cứ tưởng tượng từ đâu đó trong chiếc gương xuất hiện một hình bóng của ai đó thì lại...
Tiểu Hồng: -" Trời ơi, sao tấm gương này lại... Khi nãy còn bình thường mà..?"
A Lục: -" Kì lạ nhỉ... Nhưng bỏ qua nó đi chúng ta đang nói về, tiếng động kì lạ khi nãy đây.."
Tiểu Đào: -" Khoan đã, chẳng lẽ là cái người mà A Duệ gặp lúc đầu sao?"
A Duệ: -" Cũng có thể lắm... Có thể là người ta hù dọa tụi mình để tụi mình rời khỏi căn biệt thự này đó."
Tôi: -" Hắn là ai mà lại dám... Dù gì cũng chỉ là một người lang thang thôi mà. Có gì đâu phải sợ chứ."
A Lục: -" Vậy chúng ta có nên đi tiếp không? Lỡ như hắn ta lại tiếp tục như vậy nữa thì sao?"
Tôi: -" Đừng có sợ gì hết, hắn cũng chả làm gì chúng ta được đâu. Đi tiếp thôi."
Tất cả cùng nhau tiến tới phòng ngủ còn lại. Căn phòng này cũng trông khá giống căn phòng khi nãy, tất cả đều rất đẹp. Nhưng có vẻ căn phòng khi nãy giống phòng của phụ nữ hơn, nó có chút điệu đà và trang trí cũng không cứng nhắc như căn phòng này. Vậy là có thể xác định được căn phòng khi nãy chúng tôi vừa đi qua chính là phòng của những vị phu nhân đó, còn căn phòng này thì chính là của ông chủ người Nhật. Cũng có một điểm nữa, căn phòng khi nãy được trang trí theo phong cách của châu Âu còn căn phòng này thì lại thiên về phong cách châu Á hơn, có những thứ được trang trí trong này theo phong cách Nhật Bản nên nhìn khá kỳ lạ nhưng lại rất cuốn hút.
Tiểu Đào: -" wow, căn phòng này đẹp quá, nhìn nó đẹp hơn căn phòng khi nãy."
Tôi: -" Đúng là đẹp hơn thật."
Trong khi chúng tôi đang bàn luận về căn phòng này thì Tiểu Hồng bỗng hét lên.
Tiểu Hồng: -" Mọi người ơi, mình thấy hình như có bóng ai đang lấp ló ở đằng cuối hành lang ấy các bạn."
A Lục: -" Ở đâu? Bóng của ai?"
Tiểu Hồng: -" Mình không biết, nhìn nó đỏ đỏ mà nhìn cũng giống một người phụ nữ."
A Duệ: -" Chẳng lẽ là người vô gia cư đó sao? Mà lại còn là một phụ nữ hả?"
Tôi: -" Kì lạ, làm gì mà có thể có một người phụ nữ sống ở đây chứ? Nếu mà là vô gia cư đi chăng nữa thì mình cũng chỉ nghĩ đến một người đàn ông mà thôi."
A Lục: -" Hay là đi kiểm tra thử đi. Để xem đó là ai."
Tôi: -" Đương nhiên là phải đi kiểm tra rồi. Các cậu còn lại có ai muốn đi không?"
Tiểu Đào: -" Đương nhiên là phải đi cùng các cậu rồi, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi sao đứng một mình thì cũng sợ đó!"
Tiểu Hồng: -" Mình thấy bóng người đó hình như là đi lên cầu thang tầng ba rồi... Có nên đi lên theo không?"
Tôi: -" Đương nhiên là phải đi chứ! Mình muốn hỏi trực tiếp người đó xem tại sao lại phải hù doạ một cách trơ trẽn như thế chứ.?"
A Duệ: -" Được rồi, đi thôi..."
Chúng tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên tiến lên cầu thang dẫn đến tầng 3, tầng cuối cùng của căn biệt thự đầy rộng lớn này.
Hết p2, còn tiếp.