Phần 3
---
Tân Hạo không nhớ mình đã thay đổi từ khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu tiên Chí Hâm bước vào cuộc sống của cậu, hay có thể là từ những khoảnh khắc nhỏ bé, dịu dàng mà anh dành cho cậu mỗi ngày.
Giống như buổi sáng hôm nay — một buổi sáng đầy nắng, khi Tân Hạo bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“ Cừu nhỏ , dậy thôi nào.”
Tân Hạo cuộn tròn trong chăn, lười biếng lắc đầu. “Năm phút nữa…”
Chí Hâm bật cười, ngồi xuống mép giường. “Em đã ‘năm phút nữa’ ba lần rồi đấy.”
“Nhưng mà ấm quá, em không muốn dậy.” Tân Hạo lí nhí trong chăn.
Chí Hâm khẽ thở dài, nhưng thay vì kéo chăn ra, anh cũng nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu.
“Vậy thì anh ngủ thêm với em nhé.”
Tân Hạo mở mắt, nhìn anh chằm chằm. “Anh không có việc phải làm sao?”
“Có chứ.” Chí Hâm nhắm mắt lại, mỉm cười. “Nhưng ôm em quan trọng hơn.”
Tim Tân Hạo đập mạnh. Cậu khẽ cắn môi, rồi chậm rãi vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
“Anh này…”
“Hửm?”
“Em thích anh.”
Chí Hâm khựng lại một giây, rồi cười khẽ. “Vậy thì tốt rồi.”
Tân Hạo nhíu mày. “Tốt cái gì chứ?”
“Vì anh cũng thích em.”
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim rộn ràng của hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, Tân Hạo chợt nhận ra một điều — cậu không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì có Chí Hâm bên cạnh.
Và đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
- Còn tiếp -