Minh và Linh là đối thủ nặng kí với nhau trong trường trước mặt mọi người nhưng sâu tận đáy lòng chẳng ai biết hai người họ đang như nào...
~Lớp học~ – Đối thủ hay là…?
Minh đang đứng trên bảng giảng bài, phong thái tự tin. Cả lớp chăm chú lắng nghe, trừ một người – Linh. Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Minh như thể đang phân tích từng lời cậu nói.
Khi Minh quay xuống, ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt. Linh nhướng mày đầy thách thức, còn Minh chỉ cười nhẹ.
Linh (giọng cứng rắn, nhưng mang chút châm chọc): Giảng cũng tạm, nhưng vẫn có chỗ chưa chặt chẽ lắm.
(Cả lớp "ồ" lên, không khí như căng thẳng hơn. Nhưng Minh chỉ nhún vai, bình tĩnh đáp lại.)
Minh (điềm đạm): Vậy cậu có thể sửa giúp tớ chứ?
(Linh hơi khựng lại. Nếu là người khác, cô đã không ngần ngại phản biện. Nhưng là Minh… cô không muốn đối đầu với cậu theo cách này. Tuy vậy, cô vẫn giữ vững hình tượng "đối thủ" trước lớp.)
Linh (hất cằm): Tất nhiên.
(Ngọc ngồi bên cạnh nhìn cả hai, ánh mắt tối lại. Cô nhận ra có điều gì đó khác lạ trong cách Linh và Minh nhìn nhau – điều mà không ai khác nhận ra.)
~Vào giờ ra chơi~
(Ngọc kéo Minh ra khỏi lớp, đôi mắt đầy hy vọng.)
Ngọc: Minh, tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?
(Minh thoáng bất ngờ nhưng không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.)
Minh (nhẹ giọng, nhưng dứt khoát): Xin lỗi, Ngọc. Tớ không thể.
Ngọc (mím môi, giọng nhỏ lại): Là vì Linh sao?
(Minh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu dao động. Ngọc cười nhạt, nắm chặt tay.)
Ngọc (giọng trầm xuống): Cậu nghĩ Linh thích cậu sao? Cậu ấy chỉ xem cậu là đối thủ thôi.
(Minh im lặng. Cậu biết Linh luôn đối đầu với mình trong mọi chuyện, nhưng có những khoảnh khắc – rất nhỏ thôi – ánh mắt cô ấy dành cho cậu không giống như nhìn một đối thủ.)
---
(Ngọc tìm đến Linh trong thư viện, nơi cô đang đọc sách.)
Ngọc (đặt sách xuống bàn Linh, giọng lạnh lùng): Cậu có biết Minh thích cậu không?
(Linh giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, bình tĩnh lật trang sách.)
Linh (giọng thản nhiên): Cậu đang nói gì vậy?
Ngọc (nhìn thẳng vào mắt Linh, giọng sắc bén): Đừng giả vờ nữa. Cậu luôn coi Minh là đối thủ, nhưng tớ biết cậu không hề ghét cậu ấy. Có khi… cậu còn thích cậu ấy nữa đúng không?
(Linh khựng lại, bàn tay cầm quyển sách hơi siết chặt. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch môi.)
Linh (nhún vai): Dù tớ có thích hay không, thì cũng không liên quan đến cậu.
Ngọc (cười nhạt, ánh mắt có chút tổn thương): Đúng, không liên quan. Nhưng cậu nên biết, cậu càng che giấu, cậu càng đẩy Minh ra xa.
(Ngọc quay lưng bỏ đi, để lại Linh ngồi đó, lòng ngổn ngang. Cô luôn che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng bây giờ… cô không chắc liệu mình có thể tiếp tục như vậy hay không.)
---
(Chiều hôm đó, Minh đợi Linh trước cổng trường. Khi cô bước ra, cậu tiến đến, ánh mắt kiên định.)
Minh (chân thành): Linh, tớ thích cậu.
(Linh mở to mắt, trái tim cô như ngừng đập. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản.)
Linh (cố tỏ ra thản nhiên, không biết gì): Cậu giỡn đúng không?
Minh (cười nhẹ, nhưng giọng nghiêm túc): Linh, cậu có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa tớ.
(Linh sững lại, môi mím chặt. Minh bước đến gần hơn, ánh mắt đầy sự chân thành.)
Minh (hạ giọng): Tớ biết cậu luôn xem tớ là đối thủ trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai chúng ta… ánh mắt cậu không hề như vậy.
(Linh cảm thấy tim mình đập loạn. Cô luôn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Minh… cậu ấy hiểu cô quá rõ.)
Linh (cắn môi, giọng nhỏ lại): Nhưng nếu mọi người biết thì sao? Nếu tớ… yếu đuối trước mặt cậu thì sao?
(Minh nhẹ nhàng mỉm cười.)
Minh (chắc chắn): Cậu không yếu đuối. Cậu chỉ đang tự bảo vệ mình. Nhưng lần này… hãy để tớ là người bảo vệ cậu.
(Linh ngước nhìn Minh, trái tim cô rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau một hồi im lặng, cô khẽ gật đầu.)
Linh (nhẹ giọng, nhưng đầy ý nghĩa): phải đó, đúng như cậu nói, tớ thích cậu nhưng không dám nói.
(Minh mỉm cười, còn Linh thì đỏ mặt quay đi. Cuối cùng, cô cũng không còn phải giấu giếm nữa.)
(Ở phía xa, Ngọc đứng nhìn, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Nhưng cô biết, mình đã thua.)
HẾT.