Năm đó hắn sai Ôn Húc và Ôn Triều đi đốt Cô Tô và diệt Vân Mộng. Hắn chỉ đốt Cô Tô cũng có lí do, Cô Tô vốn nhiều học trò, nhiều thế gia lớn đưa đệ tử đến cầu dạy dỗ. Đối phó với Cô Tô hắn chỉ cần đốt hết con tim kiêu ngạo của Cô Tô. Hắn cho Ôn Húc và Ôn Triều đi đốt Tàng Thư Các Cô Tô nhưng Lam Vong Cơ và Thanh Hành Quân đã ngăn cản nên đã xảy ra một trận chiến. Lam Vong Cơ thì bị người của Ôn Húc bao vây rồi đánh gãy một chân. Còn về Thanh Hành Quân cũng là do là bị Ôn Húc đánh, nhưng không phải do Ôn Húc nhận lệnh trực tiếp giết người mà do vết thương quá nặng nên sau đó mới qua đời. Ôn Húc, Ôn Triều được hắn dạy thành công cụ giết người, hắn dạy hai đứa diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu hắn có ý định diệt Cô Tô thì Cô Tô cũng không còn. Còn về Vân Mộng vì là một trong số những gia tộc lớn hắn đã cho người diệt sạch "diệt 10 gia tộc nhỏ không bằng diệt 1 gia tộc lớn", "diệt 1 răn trăm". Dù có diệt môn Vân Mộng hay không thì sao, hắn nhất định phải giết được Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Hắn không quan tâm có ai chạy được không, thứ hắn quan tâm là hai người kia còn mạng không. Sau đó Xạ Nhật Chi Chinh đã được thành lập.
Xạ Nhật Chi Chinh đại thắng. Ôn Nhược Hàn tử trận tại Bất Dạ Thiên, kết thúc thời kì huy hoàng của Ôn Thị.
Hắn, một tông chủ luôn kiêu ngạo với sức mạnh của bản thân. Hắn luôn muốn các gia tộc khác phải phục tùng dưới chân hắn, hắn đắc tội nhiều gia tộc lớn nhưng hắn không biết sợ. Đốt Lam Thị, diệt Giang Thị không có việc gì là hắn không dám làm. Để diệt trừ hậu họa là hắn Xạ Nhật Chi Chinh đã được thành lập. Dẫn đầu là Lam Vong Cơ. Hắn luôn tự tin với sức mạnh của mình mà không thèm để ai vào mắt, cũng vì tính kiêu ngạo đó đã giết chết hắn. Đúng hắn rất mạnh, có thể đánh nhóm người Lam Vong Cơ thừa chết thiếu sống. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm, hắn đi một mình, phòng thủ không kĩ nên đã bị Kim Quang Dao đâm lén. Khi ngã xuống nếu có người hỏi hắn có hối hận không.... Câu trả lời của hắn là không. Đột nhiên một bóng hình thoáng lướt qua trong đầu hắn. Là y, Lam tiên sinh của Lam gia. Không hiểu vì sao trong giây phút cuối cùng này hắn lại nghĩ đến y, hắn nghĩ đến những kỉ niệm của hắn và y, hắn không biết bản thân hắn đã thích y từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc gặp y tại Kim Thị, y có chút lạnh lùng xa cách khiến hắn muốn trêu chọc, hắn luôn bám theo y mọi lúc mọi nơi để nói những lời chọc tức y, hoặc cũng có thể do bị y phạt nhiều quá nên yêu chăng.... Từng hình ảnh của y hiện lên trong đầu hắn, hiện tại hắn rất nhớ y. Trong giây phút cuối cùng này hắn thật sự muốn ôm lấy y, muốn chết trong vòng tay y. Lần này nếu có người hỏi hắn liệu có hối hận không.... Thì câu trả lời của hắn là có... hắn hối hận rồi. Hối hận vì những việc hắn làm, hối hận vì không có thời gian bên cạnh y, hối hận vì quá tự cao để rồi phải chết. Hiện tại Kỳ Sơn Ôn Thị chỉ còn là cái tên, Ôn Thị hoàn toàn diệt vong, liệu còn ai nhớ tới hắn, một vị tông chủ đã dẫn dắt môn sinh đi sai đường. Liệu y còn nhớ đến hắn.... Chắc không đâu nếu có chắc cũng là nỗi hận đến tận xương tủy. Bi kịch của Lam gia là do hắn gây ra, hắn không cầu sự tha thứ của y chỉ mong được gặp y một lần trước khi chết. Đến tận lúc chết hắn vẫn không thấy y đến, hắn hóa thành một sợi linh hồn đến gặp y. Hắn nhìn thấy có người báo cáo với y chỉ những dòng thư ngắn ngủi nhưng mang theo sự nhẹ nhõm của cả giới tu chân. "Xạ Nhật Chi Chinh đại thắng. Ôn Thị diệt vong. Ôn Nhược Hàn Tử trận tại Bất Dạ Thiên". Lòng hắn nặng trĩu, hắn luôn quanh quẩn bên cạnh y lời yêu chưa kịp nói hắn tự trách bản thân sơ xuất, tự trách bản thân không kịp nói lời yêu với y. cho tới mấy chục năm sau phần tàn hồn của hắn cũng không chịu được mà hồn phi phách tán. Hắn mới từ bỏ, trước khi đi hắn đã đến gần y nói lời cuối cùng.
- Khải Nhân ta yêu ngươi... Nếu có kiếp sau ta muốn ta muốn cùng ngươi trở thành một đôi phu phu... Ta yêu ngươi...
Lời nói của hắn như cơn gió ấm len lỏi vào trái tim y, khi nghe tin của hắn tim y cũng hẫng đi một nhịp. Tim y có chút đau nhưng không thể hiện ra ngoài. Y nhớ lại hình ảnh hắn một thân y phục trắng đỏ ngạo nghễ cười trong Lam gia. Hắn một thiếu niên tràn đầy sức sống nhưng lại chọn sai con đường. Y không trách hắn vì mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình. Khi vừa nhận được tin y đau rồi có lẽ y đã thích hắn... Không biết từ lúc nào, y và hắn đều có tình cảm với nhau nhưng đều không biết... Cả hai đều hối hận rồi. Hối hận vì chưa bày tỏ tình cảm với đối phương.