"Ah!- Chú nhìn nè dễ thương không?"
Cậu thiếu niên xinh đẹp cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn sớm tối, ngồi bệch xuống kế bên vườn hoa cẩm tú cầu tươi tắn như ngày mới. Cậu ngước nhìn người đàn ông kia rồi nói, chỉ vào từng cánh hoa mềm mại. Gã đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn cậu thật lâu rồi nở nụ cười mờ nhạt, không phải gã không yêu cậu, mà là gã không biết phải bày tỏ với cậu như thế nào, chỉ biết rằng gã yêu cậu sâu đậm. Cậu phồng má hờn dỗi, quay mặt đi trách móc gã:
-Hứ, chú thật không biết tận hưởng gì cả.
Sau đó cậu đứng dậy bước đi nhẹ nhàng, gương mặt sắc xảo ẩn hiện vài nét giận dỗi, bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Thân ảnh cậu khuất dần, rồi dần mờ nhạt, rồi biến mất. Nhưng gã không đuổi theo, chỉ đứng chết trân tại chỗ, đứng đó nhìn cậu biến mất. Rồi đột nhiên nước mắt gã tuông rơi, giọt lệ trắng tinh lăn dài trên má, từng mảnh ký ức, từng kỉ niệm về cậu mà cứ thế mà tan biến theo làn mây. "Đã đến lúc anh phải quên em rồi...tình yêu của em..phải tỉnh lại thôi...".
- Khôn-g...đ-đừng...t-tất..c-c..cả chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Tất cả chỉ là mơ mộng thôi mà phải không? Anh xin em..xin đừng bỏ anh mà đi nữa mà..
Bất chợt, gã tỉnh dậy trên giường bệnh tay truyền máu chân thì bó bột. Gã không hiểu gì cả, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Bác sĩ đi vào , nhìn thấy gã đã tỉnh thì mừng rỡ, gọi người nhà của gã vào. Người nhà lập tức vào gã bắt đầu hoảng loạn, nắm chặt lấy chăn bắt đầu hỏi:
- Vợ tôi đâu? Người tôi yêu đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy!
Mẹ của gã nghe thấy thì đôi mắt đượm buồn, nhìn gã rồi đáp:
- Con à..con còn chưa khỏe..con nghỉ ngơi trước đã...
Chưa kịp dứt câu, gã cắt ngang:
- Tôi không cần biết sức khỏe tôi ra sau, tôi chỉ muốn biết vợ tôi đang ở đâu.
Bà đáp lời gã:
- Con à...con đã đánh mất thằng bé từ lâu rồi..thằng bé rất tốt từng là chàng dâu rất hiểu chuyện, hiếu thảo..nhưng con đã đánh mất thằng bé vào 5 năm trước rồi. Con đã quên rằng 5 năm trước chính con là người đã giết chết thằng bé hay sao? Chỉ vì say xỉn mà con đã bạo lực, đánh thằng bé tới mức thằng bé đã tự vẫn rồi ư? Con quên rồi sao?
Gã trầm ngâm, ngẩn ngơ nghĩ lại mọi thứ, à phải rồi chính gã là người đã gián tiếp khiến cậu chết, là người đã gieo hi vọng rồi dập tắt, người đã từng rất yêu rồi lại thay lòng đổi dạ. Chính gã là người đã giết chết cậu, chính gã là người đã giết cậu. Cậu thiếu niên xinh đẹp năm đó đã không còn, tình mất tình tan. Gã ân hận rồi, gã hối hận vì những việc mà mình đã làm cho người mình yêu nhưng mà người ơi việc đã xảy ra rồi thì hối hận cũng đã muộn màng.