"Thịch!"
Trái tim chưa bao giờ biết nói dối, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu, dòng chảy thời gian tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ ấp ủ trong mỗi người, đâu đó cũng nuôi dưỡng những trái tim bé nhỏ nhạy cảm chứa đầy những cảm xúc ngây ngô.
Trong giờ Văn, Dương rướn người giật bím tóc đuôi sam của Lam, rồi gục mặt xuống bàn cười te toét.
-Dương ? Ông đừng có mà giỡn như thế ! Tui cũng có máu điên đó!
-Tại tóc bà hôm nay xấu quá, tay tui không chịu được phản chủ đó chứ. - Cậu ngẩng nhẹ đầu, hé đôi mắt biết cười nhìn Lam và trả lời.
Lam chỉ biết bó tay với thằng nhóc cá biệt này, không phải vì Lam hiền, Lam khó tính và khô khan vô cùng, nhưng Lam lại không nỡ giận Dương. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại trở thành một con người khác xa với tính cách thường ngày của mình. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó, làm nó quên luôn thời gian chốc đã trôi qua.
Tan trường, Lam đạp con chiến mã bằng sắt của mình, lọc cọc chạy về nhà. Bỗng Dương từ đâu xuất hiện từ đằng sau cùng chiếc xe đạp, réo inh ỏi:
-Lớp phó làm gì đạp nhanh thế? Bảo sao các bạn gọi bà là trâu nước.
Lam không cần nhìn cũng biết là Dương, nó giảm tốc độ, nói trổng:
-Chứ như ai đã bét lớp còn đạp thua con gái.
Dương hừ mạnh một tiếng, dùng hết sức bình sinh đạp nhanh vượt qua cả Lam, rồi khoái chí ngoái đầu lại, đang định nói gì đó thì... "Huỵch". Cậu ngã sõng soài, xe một nơi mà người một chỗ. Lam bình thản dừng xe, đứng trước mặt cậu, mặt nghiêm nghị, giơ tay đỡ như anh trai ga lăng trong các bộ phim truyền hình.
-Đáng đời ông.
-Tại bà thách tui đó!
Đỡ Dương dậy, Lam mở cặp lấy ra một miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán vào vết xước trên má Dương. Hành động nhanh và bất ngờ của Lam làm Dương sững người, tim cậu bắt đầu đập nhanh, nhanh lại càng nhanh hơn.
"Thịch, thịch, thịch,..."
Sau khi hoàn hồn, cậu thấy Lam dựng chiếc xe của mình vào lề, lúi húi mờ ám gì đó trước chiếc xe của cậu. À thì ra cô đang sửa cái dây sên của nó. Dương tiến lại gần cô, ngồi xuống, nhìn Lam tay đầy dầu nhớt, mặt mũi tèm nhem sửa xe cho cậu. Trong lòng cậu như có cái gì đó đang nảy mầm, khá khó chịu nhưng cậu không ghét nó, thậm chí như đang tận hưởng.
-Bà còn biết sửa xe luôn hả?
-"Không có người dạy thì mình tự học, tự mài mò, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt" ba tui bảo tui như thế trước khi ổng đi chầu trời đó. Ông nhắc chi vậy, làm tui nhớ ổng rồi nè.
Dương không nói gì, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Lam, long lanh nhưng chứa đầy nỗi niềm riêng của mình. Rồi nó nhìn mái tóc cháy nắng của Lam, nhìn cả cái miệng hiếm khi nở nụ cười của nó, lòng Dương như trĩu xuống cùng nỗi buồn của Lam.
Sau ngày hôm ấy, tính tình của Dương đổi hẳn, nhưng trêu vẫn hoàn trêu. Dương vẫn giật tóc Lam, vẫn trêu cô nhưng dường như giọng nó có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn. Cậu hay mua những cây bút chì mới toanh rồi tặng cho Lam, hôm thì mời chè, ngày kia thì cuốn truyện mà cậu mua được, cu cậu cũng bắt đầu đứng chờ Lam về chung, tâm sự vu vơ cùng nhau trên con đường chiều đầy nắng vàng, nhưng vẫn không quên châm vào đó những câu trêu chọc và hai cô cậu cãi nhau không có hồi kết. Lam cũng nhận ra điều khác thường ấy nhưng cô không có vẻ gì là khó chịu hay từ chối, thậm chí còn thấy vui trong lòng.
Rồi một ngày cuối tháng năm, chiều nắng vàng như bao ngày, Dương và Lam cùng nhau về nhà. Hôm ấy, trời đột ngột đổ mưa, cơn mưa đầu mùa như làm bừng lên sức sống của mọi vật, cũng như kết thúc năm học cuối cùng và mở ra cánh cổng đại học. Do mưa khá to nên Dương và Lam cùng nhau đục mưa ở mái hiên quán ăn đã đóng cửa. Dưới cơn mưa lạnh, Lam khẽ nhìn Dương, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Lam muốn Dương biết nhưng nó không dám nói. Như sợi dây nối liền suy nghĩ, Dương dường như đã hiểu ý nó, chậm rãi nói:
-Dương sẽ lên thành phố cùng Lam, Dương nói thật ấy, Dương không nói dối Lam. Lam ở trên đấy một mình, Dương thật sự không yên tâm và cũng không nỡ...-Rồi nó sợ Lam cười vì nó quá sến sẩm, nhanh nhảu nói tiếp:
-Đây là chuyện quan trọng, cười là thọc lét đó!
Rồi nó nhìn vào đôi mắt buồn hiu của Lam, thôi ghẹo, khẽ đưa tay vuốt tóc mai của cô qua kẽ tai, nói:
-Tía má Dương thương Lam lắm nên cho Dương lên thành phố học cùng Lam, Lam cho Dương đi cùng Lam nha?
Dương nói một tràng dài nhưng Lam không trả lời, nó chỉ mỉm cười nhìn con đường vắng quen thuộc. Có lẽ Dương đã biết đáp án của Lam rồi. Đúng thật là như vậy.
-"Lam thương Dương sao cho hết đây.".
----------------------------------------
Lần đầu tiên mình đăng bài trên đây, giọng văn cũng chưa ổn lắm, có gì sai sót thì mình cùng nhau ngồi lại uống trà góp ý nha, cảm ơn bạn trước màn hình đã đọc đến tận đâyy.