Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên nền đá lạnh, hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Nàng bước đi, dáng vẻ như một bóng ma đỏ rực giữa không gian u tối của tòa dinh thự cổ. Chiếc váy lụa ôm lấy thân hình mảnh mai, đuôi váy khẽ lay động theo từng bước chân vội vã.
Ngọn đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt sâu hun hút như chứa đựng một bí mật nào đó. Trên tay, chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, một tin nhắn chưa kịp gửi: "Anh có đến không?"
Không có hồi âm.
Nàng dừng lại nơi bậc thềm, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn sau lưng. Trong một thoáng, nàng tưởng như đã thấy bóng dáng ai đó lướt qua ô cửa kính. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh kỳ lạ. Nàng cắn nhẹ môi, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Liệu anh có thực sự đến?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng đã bị bỏ quên từ lâu?
Nàng siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở có chút gấp gáp. Bước chân khựng lại trên bậc thềm, đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa kính lớn. Không gian yên lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng một tiếng cạch vang lên.
Cánh cửa khẽ lay động.
Nàng quay phắt lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một bóng dáng mờ ảo lướt qua phía sau lớp kính. Không rõ đó là người hay chỉ là một ảo giác của màn đêm.
Nàng lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt mép váy. Không khí xung quanh chợt trở nên ngột ngạt. Chiếc điện thoại trong tay rung nhẹ—một tin nhắn mới hiện lên:
"Đừng quay lại. Chạy đi."
Nàng chợt thấy sống lưng lạnh toát. Tin nhắn ấy... không có tên người gửi.
Bàn tay nàng run lên, chiếc điện thoại suýt trượt khỏi ngón tay. Hơi thở dồn dập, nàng ngước nhìn cánh cửa một lần nữa—giờ đây nó đã mở hé, một khoảng tối đen thẳm phía sau như đang chực chờ nuốt chửng lấy nàng.
Gió đêm thổi mạnh hơn, khiến tán cây bên cạnh rung lên xào xạc. Nàng lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, lý trí mách bảo rằng nàng nên rời đi. Nhưng một giọng nói mơ hồ trong đầu lại ngăn nàng lại. Nếu anh ấy đang ở đó thì sao?
Nàng cắn môi, do dự. Rồi quyết định.
Bước chân chậm rãi tiến về phía cánh cửa, từng nhịp một như thể đang giẫm lên sự bất an của chính mình. Ngón tay vươn ra, đẩy nhẹ cánh cửa… nó mở ra dễ dàng hơn nàng nghĩ.
Bên trong tối đen, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Nàng bước vào, váy chạm nhẹ vào mặt sàn lạnh buốt.
Bất chợt, cánh cửa phía sau đóng sập lại.
Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên giữa bóng tối:
"Em không nên quay lại đâu, Eliza."