Tôi ghét trời mưa!
Nhưng tối nay, tôi lại bước vào quán cà phê nhỏ góc phố, nơi từng chứng kiến những kỷ niệm mà tôi cứ ngỡ đã quên.
Và rồi tôi thấy hắn,người "từng" làm tôi khóc cả đêm!
Hắn vẫn ngồi đó, trong góc khuất quen thuộc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc cháy dở, khói vấn vương quanh gương mặt lạnh lùng. Cà phê đen đặt trên bàn, hơi nóng phả lên như một tiếng thở dài của thời gian.
Tôi khựng lại một chút...
Năm năm rồi, phải không? Từ cái ngày hắn biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một lời giải thích, không một tin nhắn. Tôi đã nghĩ, nếu có gặp lại, tôi sẽ cười khẩy, sẽ thản nhiên bước qua như chưa từng quen biết. Nhưng bây giờ, đứng trước hắn, tôi chỉ cảm thấy tim mình lặng như mặt hồ mùa đông.
Tôi chọn bàn đối diện, như một lời khiêu khích. Không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết hắn nhận ra tôi.
Vẫn là mùi nước hoa cũ.
Mùi hổ phách và gỗ tuyết tùng, thứ mùi mà mỗi khi tôi ôm hắn, nó bám chặt lấy tóc, vào cả giấc mơ của tôi. Bây giờ, mùi hương đó lại khiến tôi nghẹt thở.
Tôi gọi trà. Không phải vì thích, mà vì trong những năm qua, tôi đã tập uống nó thay cho cà phê đen mà hắn từng pha.
Không gian im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Hắn là người rời đi trước. Khi ngang qua tôi, hắn dừng lại một chút. Giọng trầm, không cảm xúc, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Trà vẫn còn nóng, đừng để nguội."
Tôi bật cười khổ
Lần cuối cùng hắn ở bên tôi, hắn cũng nói thế. Nhưng khi tôi quay lưng đi pha một tách trà khác, hắn đã rời đi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng tôi biết, lòng tôi đã không còn muốn giữ hắn nữa.