Tôi gặp lại cô ấy vào một ngày trời trở lạnh.
Hạ đứng bên kia đường, trong bộ váy trắng dài, gió nhẹ thổi làm tóc cô ấy khẽ bay. Cô ấy vẫn vậy, vẫn dịu dàng như lần cuối tôi chạm vào gò má ấy. Chỉ có một điều khác biệt—bàn tay cô ấy đang đan chặt vào tay một người đàn ông.
Chúng tôi gặp lại nhau tại một bữa tiệc sang trọng, nơi những bộ váy dạ hội lộng lẫy, những ly rượu sóng sánh trong ánh đèn vàng. Tôi không nghĩ sẽ thấy cô ấy ở đây. Lại càng không nghĩ sẽ thấy cô ấy đứng cạnh một người đàn ông khác.
"Là Minh-?"
Gương mặt hắn ta điềm tĩnh nhưng sắc sảo. Một người đàn ông thành đạt, lịch lãm và có lẽ là tất cả những gì mà gia đình Hạ mong muốn.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi tiến đến. Hạ nhìn thấy tôi. Đôi mắt cô ấy mở to trong một giây, rồi nhanh chóng khép lại như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tôi nhếch môi cười,kêu nhẹ một tiếng
"Hạ?"
Cô ấy quay sang Minh, giới thiệu bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách:
“Đây là Ly, một người bạn cũ.”
Bạn cũ.
Làm thế nào mà chúng tôi, những kẻ từng yêu nhau đến cuồng dại, lại trở thành hai chữ xa lạ như vậy?
Minh mỉm cười, chìa tay ra với tôi: “Rất vui được gặp em.”
Tôi không bắt tay hắn. Tôi nhìn vào mắt Hạ, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc quen thuộc. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt.
Tôi nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:
“Vậy à? Em cứ tưởng mình là nhiều hơn thế.”
Minh hơi cau mày, nhưng Hạ thì không. Cô ấy chỉ nắm tay hắn chặt hơn.
Tôi bật cười, lùi lại một bước.
“Chỉ là đừng để em quên… ai mới là người mà cô ấy từng yêu trước.”
Tôi quay đi, không đợi câu trả lời.
Tiếng nhạc du dương, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp hội trường.
Nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.