Trời ngoài kia đang rơi những cơn mưa nặng hạt, trong căn phòng lạnh lẽo ấy là một thân hình nhỏ bé, gầy gò, mà khóc thút thít
" hức... Hức mẹ ơi con sợ mẹ ơi "
Tin tức
Lâm gia một gia tộc bậc nhất ở Trung Quốc đã bị một trận thảm sát chôn vùi, người duy nhất còn sống là Lâm Sơ Hạ con gái của Lâm Minh
Chuyện trôi qua cũng đã được 9 năm cô bé ngày nào giờ đã 17 tuổi, cô thức dậy, sửa soạn đồ mà đi học.
Đến trường tầm mắt cô quét qua dường như đang tìm kiếm một ai đó, ánh mắt cô dừng lại trên người một cậu trai trẻ, khí chất ngút trời, Tống Hoàng Anh Tuấn Thiếu Gia của Tống Gia cô thích anh ấy được 11 năm rồi, nhưng không dám ngỏ lời vì... vì cô không xứng tiểu thư của một gia tộc phá sản thì làm sao mà xứng với người cao cao tại thượng như anh chứ.
Cô làm sao xứng, mãi mãi vẫn không thể nào xứng với anh, chỉ có thể đem lòng đơn phương vậy.
Buổi học trôi, trên đường về Sơ Hạ đi qua một con hẻm nhỏ, nghe tiếng ẩu đả tò mò lại ngó vào xem thì lại chứng kiến cảnh một cậu thanh niên chùm một chiếc áo khoác đen đang bị chục người xung quanh đánh tơi tả, thấy thế cô hét lớn " ôi cảnh sát " bọn côn đồ nghe thế liền sợ hãi mà chạy đi, cô cũng nhân lúc ấy đi lại chỗ anh hỏi
" này anh gì ơi không sao chứ "
Gương mặt một cậu thanh niên ngước lên nhìn cô miệng thì vẫn chảy máu dường như không nói nên lời
" không sao "
" Tống Hoàng Anh Tuấn s-sao cậu lại thành ra như thế này chứ "
Anh không nói gì mà ngã vào người cô ngất đi, thấy gọi anh dậy không được người anh lại toàn vết thương nên cô đưa anh về nhà mình để sơ cứu cho anh, lúc anh tỉnh dậy cô đưa anh một chén cháo bảo anh ăn cho khỏi, sau buổi hôm ấy vài ngày sau anh cũng không đến trường, hôm nọ cô ra sau trường vì làm rơi một sợi dây chuyền,
" may quá tìm được rồi "
Cô bất giác nhìn thấy một cậu thanh niên dực vào gốc cây nhìn kĩ lại thì đó là anh Tống Hoàng Anh Tuấn
" Anh Tuấn "
" chuyện?? "
" tôi có chuyện này muốn nói "
" nói "
" tôi thích cậu "
" thì..? "
" cậu làm bạn trai tôi được không "
" ồ đáng tiếc tôi lại không thích những cô nàng học bá kiêu ngạo như cô "
Cô biết rõ mẫu người anh thích là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ, và là dạng tay chơi.
Rơi rồi nước mắt cô rơi rồi, cô khóc rồi, khóc vì cô nói ra được lòng mình trước khi đi du học trước khi rời xa anh
Vài ngày trước
" chúc mừng em đã đạt được học bổng du học 1 năm tại Ý "
" em cảm ơn thầy nhiều "
Cô cứ thế đi, đi đến đất nước xa lạ.
Một năm cứ thế trôi qua, cô vì anh mà thây đổi rất nhiều, từ một cô gái hiền thục ngây thơ cô đã trở nên cá tính và mạnh mẽ, hồi trước là mái tóc thẳng tấp chuẩn người phụ nữ thời xưa bây giờ thay vào đó là mái tóc ngang eo uốn lượn sóng tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Trở về trường học tiếp lớp 12.
Khi bước vào lớp giới thiệu mình là Lâm Sơ Hạ dường như không ai tin vào mắt mình, Sơ Hạ của trước đây là một mọt sách chính hiệu nhưng bây giờ trước mắt họ là một nữ tay chơi.
Giờ giải lao cô lại một lần nữa ra sau trường và cũng lại thấy anh ở đây
" Anh Tuấn "
" sao "
" em thích anh, làm bạn trai em được không "
" được "
" anh nói thật sao? "
" um "
Cô cứ tưởng cô cuối cùng cũng có được trái tim của anh nhưng cô đâu biết đây điều là trò chơi của anh
Họ cứ như thế hạnh phúc người trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng..
Tới một ngày....
" mày thích nó thật à "
" không sao tao lại thích con nhỏ đó được "
" thế mày với nó là gì của nhau nào "
" tao chỉ là đang chơi đùa cô ta thôi đợi cô ta yêu tao nhiều thì tao đá "
Cuộc nói chuyện của anh với bạn điều bị cô nghe thấy không sót một chưa, trái tim chữa lành của cô lại bị thương một lần nữa, nhưng có lẽ lần này nó không lành nữa đâu.
Cô bước chân về nhà, khi đi trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe mất lái đâm vào cô, dù cô đau nhưng nỗi đau bị xe đâm này sánh được với nỗi đau trong tim cô ư? Cô lê thân xác be bết máu đến một cánh đồng hoa oải hương ở đây chứa kỉ niệm cô gặp được người mà cô yêu, năm 6 tuổi cô đã gặp được anh ấy ở đây, nhưng đáng tiếc cậu trai ấy lại không thuộc về cô.
Giữa cánh đồng hoa oải hương thân hình bé nhỏ của một cô gái từ từ tận hưởng những giây phút cuối đời ở tuổi 18, từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên và cho tới bây giờ ông trời dường như chưa từng cho cô sự công bằng nào cả, cô đã thay đổi nhiều như thế nhưng nhận lại chả được gì.
Nhắm mắt ra đi trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Trên cánh đồng hoa ấy nhuộm lại màu máu đỏ, có phải chăng đây là sự giải thoát cho cô nhỉ?
Cố gắng nhiều như thế rồi nhận lại được gì?