RhyCap | Cánh Sen Rướm Máu
Tác giả: Cheese 🧀
BL
Dưới mái ngói phủ quan nhà họ Hoàng thấp thoáng bóng dáng bộ quân phục xanh với chiếc mũ cối đang ngó nghiêng ngoài cổng chính.
Đức Duy vừa trông thấy dáng hình quen thuộc đã chạy vội ra, chiếc khăn tay đang thêu cũng cầm theo mà dúi vào tay chàng chiến sĩ trẻ tuổi - người em yêu.
"Chàng.. Sao lại đi sớm thế..?"
"Bọn giặc nó phá làng trên rồi... Ta chẳng còn chốn để về nữa, chẳng bằng lên đường chống lại bọn chúng!"
"Đạn bay khỏi nòng súng quân thù.. Nó nào có mắt hả chàng..?"
"Đợi ta.. Đất nước hòa bình ta nhất định về lấy em!"
Đức Duy miễn cưỡng gật đầu, em cúi đầu nhìn xuống mặt đất còn ẩm mùi của cơn mưa chiều, giọt nước mắt nhỏ rơi lã chã xuống mặt đất mà hòa vào nước mưa.
Quang Anh ngắm nhìn chiếc khăn tay thêu hoa sen hồi lâu, bàn tay chẳng nỡ níu chặt như nắm lấy làn khói mờ vô thực. Anh ngắm nhìn nó, thật lâu, thật lâu... Ngón tay chai sạn lướt nhẹ qua dòng chữ thêu nhỏ nhắn ở góc dưới chiếc khăn tay - là tiếng Nga?
Đức Duy là con nhà quan, từ nhỏ đã được học tiếng Nga, tiếng Pháp. Quang Anh thì khác, cha anh chỉ là một thầy đồ mở lớp học nhỏ trong làng. Chế độ phong kiến lụy bại dưới ách thống trị của thực dân, những người am hiểu Nho học như cha anh cũng chẳng còn được trọng dụng. Chẳng ai buồn lo tính đến việc cho con em đi học vì con đường khoa bảng nay chỉ như một trò hề, chốn quan trường chẳng còn là nơi so tài học vấn mà là nơi so xem kẻ nào đút lót nhiều hơn. Người tài từ quan về quê, kẻ tham hối lộ mua quan bán chức - tất cả còn lại chỉ là sự mục rỗng của tri thức.
"Em biết ta không hiểu tiếng Nga mà.."
Đức Duy im lặng không đáp, bàn tay thanh thoát chỉnh lại tấm áo cho anh. Chiếc mũ cối xanh được em đeo lại cho thật chuẩn chỉ, ánh mắt em nhìn anh - lưu luyến, tự hào đều có đủ. Người em yêu đi theo tiếng gọi tổ quốc vậy thì em sẽ đứng sau làm hậu phương vững chãi cho anh xông pha chiến trường - kiến công oanh liệt.
"Nhớ phải viết thư cho em đấy! Em mong...!"
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Nơi chiến trường thiếu thốn đủ điều, đến nắm cơm cầm hơi cũng khan hiếm đến cùng cực. Nhưng ở những ánh mắt ấy vẫn ánh lên một màu khát vọng cháy bỏng về hai chữ "ĐỘC LẬP"
"Chúng ta là người viết nên hai chữ thiêng liêng ấy, các đồng chí ạ!"
Chiếc khăn tay thêu hoa sen ấy vẫn luôn bên anh, dù cho nó đã thấm cả máu của anh, của đồng đội anh. Nó là hy vọng, là lí do cho anh tiếp tục cố gắng! Để mai này anh có thể ôm chặt lấy em mà thủ thỉ:
"Anh làm được rồi! Anh về với em rồi!"
Một trận đánh khốc liệt của tiểu đội anh, anh em hy sinh gần hết. Lần đầu tiên anh biết đến cái cảm giác ăn cơm no đến nghẹn ứ cổ họng. Cả tiểu đội 20 chiến sĩ giờ chỉ còn 3 chiến sĩ, tiểu đội trưởng cũng đã anh dũng hy sinh. Anh cầm nắm cơm trong tay mà lòng đau như giằng xé ruột gan.
"Anh em ơi..? Cơm nấu xong rồi, sao còn chưa về ăn với tôi...?"
Những người từng chia nhau nắm cơm bé tẹo nay đã hòa vào dáng hình quê hương yêu dấu, hòa vào tấc đất tổ quốc thân yêu!
Chiếc khăn tay thêu hoa sen trong lòng bàn tay anh run rẩy, nó đã sứt chỉ nơi mép vải. Anh mong đến cái ngày được mang nó về, nhìn ngắm em cẩn thận khâu lại nó, để anh lại nâng niu nó như một lời ước hẹn ghi tạc vào sông núi, vào trái tim của hai con người.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Thắng! Thắng rồi! Toàn thắng rồi!"
Chú bé bán báo chạy khắp xóm làng vui như mở hội. Ai cũng hối hả trong ngày vui đại thắng. Quân ta thắng rồi! Độc lập thật rồi!
Nhịp bước chân người chiến sĩ trẻ năm nào ngó nghiêng nơi cổng phủ quan nhà họ Hoàng nay đã trở về. Bàn tay anh không quên chiếc khăn tay của em. Anh muốn ôm chặt người anh yêu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ bao năm nơi sa trường đẫm máu, muốn đưa em lên kiệu hoa mà rước về nhà họ Nguyễn.
"Duy ơi! Ta về rồi! Ta làm được rồi!"
Anh lao thẳng vào phủ quan nhà họ Hoàng, chỉ mong nhìn thấy dáng hình thân thuộc.
"Cậu Quang Anh? Cậu về rồi sao..?"
Con hầu trong phủ nhìn thấy anh vội chạy ra nhưng ánh mắt nó đượm màu u buồn - tiếc nuối?
"Cậu Duy.. Không đợi được ngày cậu trở về rồi..."
"Chị nói vậy là sao? Duy... em ấy đâu rồi?"
Cô hầu lặng đi vài giây, cô chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt người thanh niên ấy. Cô không muốn để thực tại bóp chết tâm hồn ấy, bóp chết hy vọng cho một tình yêu đẹp.
"Chị nói đi! Duy.. em ấy nói sẽ chờ ta về mà...?"
"Cậu Duy bị Pháp bắt ra Côn Đảo rồi!"
Chết lặng.
Anh lặng cả người đi. Bàn tay níu chặt bờ vai chị cũng vô lực mà buông thõng. Một thân cao lớn như mất đi sinh lực mà khụy xuống nền đất.
"Duy... Sao có thể..?"
"Cậu Duy nói không thể để cậu một mình lập công, nó muốn góp chút sức mình cho cách mạng... "
Giọng cô lạc đi, mũi nghẹt như sắp trào nước mắt.
"Cậu Duy làm tình báo cho Việt Minh, nó rơi vào tay Pháp rồi.. Cậu ơi..!"
Thực tại tàn nhẫn đến cùng cực, cả bầu trời như đổ sập xuống thân anh. Chiếc khăn tay thêu hoa sen ấy, nó vẫn còn đây mà..? Vậy mà em đã ở phương nào mất rồi..?
"Cậu Duy thông thạo tiếng Pháp, tiếng Nga nên được giao cho liên lạc nhiều thông tin quan trọng lắm! Cậu liều lĩnh xưa giờ nay lại càng liều mạng, cậu bảo khi nào cậu Quang Anh về sẽ nói cho cậu biết là em cũng có thể đóng góp cho cách mạng cùng anh..!"
"Tụi nó bắt Duy hồi nào? Tụi nó bắt Duy ra Côn Đảo thật hả chị...?"
"Tụi nó bắt cậu Duy đi từ hôm bữa rồi, cả cái phủ Hoàng này tụi nó cũng lật tung lên rồi cậu ơi..!"
"Duy.. em ấy sợ đau lắm chị ơi..! Sao mà em ấy chịu được đòn roi ngoài Côn Đảo hả chị..?"
"Cậu Duy một mực không khai, tụi nó kề dao găm vào cổ cậu cũng không nói nửa lời! Tụi nó biết cậu nắm thông tin mật báo của quân ta nên tụi nó đem cậu ra Côn Đảo rồi.."
Trong mắt anh, Đức Duy của anh là một thư sinh chỉ quen ngồi bên nghiên bút trong thư phòng. Số phận của em từ nhỏ đã được định sẵn là sống trong nhung lụa, một đời không bị một mảnh bom đạn chạm đến y phục. Vậy mà cậu bé ấy dám làm liên lạc tình báo vận chuyện thông tin mật cho Việt Minh..?
Chiến trường năm ấy khốc liệt thế nào, chính anh đã được nếm trải! Làm tình báo cho quân ta chẳng khác nào đánh cược cả sinh mệnh, rơi vào tay quân thù thì làm gì có được sống? Côn Đảo là nơi thế nào, chẳng cần ai nói cũng biết! Tụi Pháp nó tra tấn quân ta tàn nhẫn thế nào, đâu cần ai nói thêm? Tụi nó đâu phải con người, tụi nó làm gì có nhân tính chứ? Đức Duy của anh đã làm là chắc chắn làm đến cùng, dù có chết cũng không từ! Cậu bé ấy mạnh mẽ không phải ở vẻ ngoài mà là ở ý chí sắt đá!
Những giọt mưa lạnh thấm vào tận xương tủy rơi lác đác trên mái hiên phủ quan nhà họ Hoàng. Từng giọt lạnh lẽo xoáy sâu vào lòng người, xé vụn trái tim chàng thiếu niên ra thành từng mảnh như giấy vụn nát bét.
5 năm ngoài chiến trường anh chưa từng để một giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má, bởi "nước mắt rơi vì quân thù - không đáng"
Anh đã biết bao lần nhìn đồng đội ngã khụy xuống giữa bom rơi đạn lạc nhưng chưa một lần anh rơi nước mắt! Anh phải chiến đấu! Phải tiếp tục sống cho những người anh em đã ngã xuống, phải sống vì một ngày trở về bên em!
Nhưng lần này anh không thể cứng rắn được..!
Em là lí do, là động lực cho anh sống và chiến đấu! Khẩu súng trong tay anh chưa một lần run lên, ấy vậy mà ngày hôm nay, chiếc khăn thêu hoa sen ấy run rẩy trong bàn tay anh. Từng ngón tay chai sạn vô thức siết chặt lấy chiếc khăn tay ấy như níu giữ chấp niệm cho một mảnh tình đã vụn vỡ vì chiến tranh.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"TAO KHÔNG KHAI! CHÚNG MÀY CÓ ĐÁNH CHẾT TAO CŨNG KHÔNG KHAI!"
Đức Duy một thân đầy máu bị hai tên cai ngục cao lớn giữ chặt, chúng ép em phải quỳ xuống trước tên chúa ngục họ Cao - một tên tay sai khét tiếng của Pháp ở Côn Đảo.
"Tao biết mày nắm thông tin mật báo của bọn Việt Minh! Nếu khai ra, mày còn đường sống sót!"
Em bị ép cho quỳ trước hắn nhưng ánh mắt trợn trừng, em ngang nhiên thắc thức giới hạn của hắn.
"Rơi vào tay lũ chúng mày, tao đã biết không còn đường sống!"
"Mày..!"
Hắn giận đến run người, một chân hắn dẫm nát cả xương bàn tay em. Bàn tay thư sinh nay gãy nát từng đốt như cành cây khô khốc, em đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng hé răng hét nửa chữ.
"Lôi nó vào phòng biệt giam cho tao!"
Căn phòng biệt giam nhỏ đến ngột ngạt, chẳng có lấy một tia nắng len vào nơi này. Đức Duy ngồi thu mình trong dáng hình nhỏ bé nhất, chân em bị gông cùm siết chặt, xương mắt cá chân như bị chúng ép cho gãy vụn. Bộ quần áo tù nhân dính sát vào da thịt bởi máu, từng tấc vải thô cứng gắn chặt vào miệng những vết thương hở đến lộ cả thịt ra ngoài. Đôi môi trắng bệch của em run rẩy chịu đựng từng cơn đau lẩn dột vào trong từng thớ thịt. Những bát cơm thiu với cá ươn cũng chẳng còn được đưa đến - chúng bỏ đói em. Chúng ép cho em đến sức cùng lực kiệt bởi chúng biết, nếu có được thông tin từ em thì ắt kế hoạch tiến công sắp tới của quân ta sẽ lộ ra.
Nếu chúng phản công được thì nền hòa bình non nớt của dân ta chắc chắn sẽ đổ sụp như tòa lâu đài giấy trong gió.
"Giờ này.. liệu anh đã về đến quê mình chưa..?"
Tên chúa ngục họ Cao bị cấp trên thúc ép đến phát điên lên, lần này nếu chúng không thể tiến công thì chắc chắn lụi bại rồi! Hắn day day thái dương, suy nghĩ nhiều đến hoài nghi:
"Làm sao một thân nhỏ bé lại có thể gan lì đến vậy..?"
Hắn nào có dám buột miệng nói ra, hắn chỉ là khó hiểu, tại sao em phải liều mạng đến thế? Hắn cũng là người con máu đỏ da vàng nhưng khi nhìn vào ánh mắt của em, hắn không thể phủ nhận sự hổ thẹn với chính lương tâm hắn - hắn là kẻ bán nước!
Hắn nghĩ đủ mọi cách tra tấn cậu bé gầy gò ấy, chỉ mong em hé răng về kế hoạch tiến công cuối cùng của quân ta. Chỉ cần một phút yếu lòng của em là quân Pháp sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ hiểm hóc này. Lưỡi giáo có thể đâm xuyên qua da thịt em nhưng không thể đâm nát ý chí quật cường của một chiến sĩ yêu nước.
Đức Duy khác Quang Anh. Em sống và liều mạng vì một tương lai bình yên cho người em yêu, cho bà con đồng báo chứ em không sống vì một ngày trở về bên anh. Nếu có về, em sẽ về trong hình hài của một gợn mây tha thẩn trên bầu trời xanh thắm - vẻ đẹp giản đơn của hòa bình và độc lập cho mảnh đất em yêu đến cả cuộc đời.
1 tháng sau
Chúng không còn cách nào để moi móc thông tin từ miệng em. Quân Pháp thất bại thảm hại trước trận tiến công của quân ta, độc lập hòa vào màu nắng vàng trên mái hiên phủ quan nhà họ Hoàng. Sau bao nhiêu hi sinh gian khổ, cuối cùng dân ta đã có được hòa bình. Nhưng có những mảnh đời đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi đôi mươi đầy hoài bão, trong đó có cả em - Hoàng Đức Duy.
Tên chúa ngục họ Cao tức điên người nên đã không trả tự do cho em. Hắn tàn độc ra một mệnh lệnh khiến lũ cai ngục cũng phải chết lặng:
"Thả trôi nó ra biển!"
Em bị lôi ra từ phòng biệt giam tối tăm, lần cuối cùng ngắm nhìn dải đất em yêu. Chúng buộc một cục đá lớn vào mắt cá chân em rồi thả em xuống biển. Từng vết thương đau như gặm nhấp xương tủy vì gặp nước. Một thân người nhỏ bé chìm dần xuống đáy biển. Đất mẹ ôm lấy xác thân em - một cuộc đời kiêu hãnh nhưng cũng thật đau đớn. Đau đớn nơi thể xác em và đau đớn cả nơi trái tim người yêu em.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Quang Anh sống như người mất hồn suốt từ ngày biết em bị bọn Pháp bắt ra Côn Đảo. Đêm đen, một bóng người ngồi lặng thing bên bờ sông đầu làng - nơi anh và em đã từng chơi đùa cả một thời tuổi thơ. Bụi tre khẽ đung đưa theo gió, sương đêm buông xuống rét buốt - lạnh lẽo thấm vào một trái tim đang chết dần chết mòn.
Cô hầu nói cho anh biết dòng chữ tiếng Nga mà em thêu trên khăn tay ấy thực chất là một lời từ biệt không dám ngỏ lời của em năm ấy:
"Đừng chờ em!"
Từ đầu em đã biết, ngày anh đi đã không hẹn ngày gặp lại. Nhưng có lẽ khi nhìn vào đôi mắt đầy khát khao của người lính trẻ ấy, em vẫn không dám nói thật cho người em yêu.
Độc lập rồi! Độc lập đẹp lắm em ơi! Sao em chẳng về với anh nữa rồi..?
Một tù binh ở Côn Đảo trở về làng. Một câu nói nhỏ bên tai đã giết chết hoàn toàn chút hy vọng nhỏ nhoi của Quang Anh:
"Đức Duy.. bị tụi cai ngục ngoài Côn Đảo thả xuống biển rồi! Chết mất xác... "
Anh lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của hòa bình hôm nay, nó đẹp như em đã từng nói với anh, chỉ là nó sẽ đẹp hơn nếu có em ở đây.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Một tiếng nhảy nhẹ tênh, Quang Anh thả trôi mình theo dòng sông. Anh không vùng vẫy, cả thân trôi dần theo dòng nước lạnh buốt.
Làn nước nhuốm màu đen kịt của trời đêm, đôi mắt anh chẳng còn trông thấy bất cứ thứ gì. Anh như thể một con người nhỏ bé bị thả rơi vào một khoảng không vô định, chỉ có sự lãnh lẽo bủa vây lấy cơ thể.
Dưỡng khí cạn kiệt dần, đôi tay anh khẽ quơ quơ trước mặt như bản năng sinh tồn, nhưng thân tâm đã sớm buông bỏ. Đầu óc trống rỗng nhưng tim lại không ngừng quặn thắt.
Mí mắt anh nặng trĩu rồi khép lại, khóe môi cong thành một nụ cười mãn nguyện. Cơ thể anh chạm đáy sông nhẹ tựa lông hồng.
"Kiếp sau ta vẫn muốn yêu em..!"
Mặt sông im ắng trở lại, chỉ còn một linh hồn được dòng nước lạnh giá ôm lấy như chút ấm áp dành cho một tình yêu đã chết dưới bom đạn khói lửa.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ánh nắng mai chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt màu loang sáng. Xóm làng rộn rã phiên chợ như mọi ngày, chỉ có cô hầu phủ quan nhà họ Hoàng hốt hoảng đi tìm Quang Anh.
Cô đi hỏi khắp xóm trên rồi đến xóm dưới, một người sống bỗng chốc bặt vô âm tín chỉ sau một đêm. Cuối cùng cô dừng lại ở đoạn cuối của khúc sông, nơi chiếc khăn tay thêu hoa sen nổi lên trên mặt nước.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt chiếc khăn tay em thêu, Máu đỏ nhuộm dòng nước trong vắt thành một màu đỏ loang lổ, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh sen trên chiếc khăn tay ấy. Cô hầu chết sững, cả người đứng đờ ra như hóa đá tại chỗ.
Dòng nước lạnh buốt ấy đã liên kết hai linh hồn lại với nhau, đây có lẽ không phải là một cái kết đẹp cho tình yêu trong mắt người đời, nhưng ở một nơi nào đó xa khỏi tầm mắt của những kẻ phàm trần, Quang Anh và Đức Duy có lẽ đã tìm về với nhau. Để lại trong dòng nước là hai thân thể với trái tim mục rỗng và một chiếc khăn tay thêu hoa sen rướm máu...