Ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, có một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên: cha, mẹ và hai cậu con trai ngoan ngoãn. Người anh tên Tý, chững chạc và luôn quan tâm đến em. Người em tên Tèo, hồn nhiên, tinh nghịch nhưng rất yêu thương gia đình. Dưới mái nhà ấy, tiếng cười nói rộn ràng mỗi ngày, bữa cơm tối luôn đầm ấm, cha đi làm vất vả nhưng luôn dành thời gian chơi đùa cùng hai con, còn mẹ thì tảo tần chăm sóc cả gia đình.
Thế nhưng, hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, cha lâm bệnh nặng. Dù mẹ đã cố gắng chạy chữa, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, rồi cha ra đi, để lại mẹ con ba người trong nỗi đau và mất mát khôn nguôi. Những ngày tháng sau đó, mẹ gồng gánh tất cả, vừa làm việc kiếm sống vừa chăm sóc hai con thơ dại. Tý và Tèo cũng sớm hiểu chuyện, không còn vòi vĩnh như trước mà luôn cố gắng giúp đỡ mẹ, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn.
Nhìn hai con trai ngày càng lớn lên, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mẹ vừa tự hào vừa xót xa.Mẹ không muốn các con phải thiếu vắng tình cảm và sự che chở của một người cha. Mẹ mong các con có một gia đình trọn vẹn, một người đàn ông có thể cùng mẹ chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ hai con. Chính vì vậy, mẹ đã quyết định đi bước nữa, kết hôn với hy vọng mang đến cho các con một mái ấm đầy đủ hơn, nơi có tình yêu thương, sự quan tâm và chỗ dựa vững chắc cho tương lai. Từ ngày mẹ tái hôn, Tý và Tèo cứ ngỡ rằng gia đình sẽ lại ấm áp, hạnh phúc như trước. Ban đầu, người đàn ông ấy tỏ ra hiền lành, yêu thương mẹ con họ, khiến mẹ yên tâm rằng mình đã chọn đúng người để cùng xây dựng một mái ấm mới. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ông ta dần thay đổi.
Ông ta không còn dịu dàng, quan tâm như trước mà trở nên cáu gắt, nóng nảy. Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến ông ta nổi giận vô cớ. Ông ta không xem Tý và Tèo là con, mà coi hai đứa chỉ là gánh nặng, là cái gai trong mắt mình. Vì thế, mỗi khi có chuyện không vừa ý, dù lớn hay nhỏ, ông ta đều trút giận lên hai anh em. Những lời quát tháo, những trận đòn roi dần trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày. Chỉ cần Tý lỡ làm rơi chén cơm hay Tèo vô tình làm ồn khi ông ta đang ngủ, lập tức cả hai sẽ bị trách mắng thậm tệ, thậm chí bị đánh đập không thương tiếc.
Không chỉ vậy, ông ta cũng chẳng còn siêng năng làm lụng như trước. Nếu ngày đầu còn tỏ ra chăm chỉ, chịu khó thì bây giờ, ông ta dần trở nên lười biếng, chẳng còn thiết tha lao động. Mẹ một mình gánh vác cả gia đình, đi sớm về khuya lo từng miếng ăn, đồng tiền, còn ông ta thì suốt ngày rượu chè, lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà chẳng màng đến vợ con.
Tý và Tèo ngày càng sợ hãi, chẳng dám hé răng kể với mẹ vì lo mẹ sẽ buồn, sẽ khổ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi đau của hai anh em càng lớn hơn, trong lòng ngập tràn uất ức và tủi hờn. Gia đình mà mẹ mong muốn cho hai anh em – một mái ấm có đầy đủ cha mẹ – giờ đây lại trở thành một cơn ác mộng không lối thoát.