Tôi gặp TẠ ÚC trong ngôi trường mới, anh là học sinh cá biệt trong trường, còn tôi là cô gái với điểm số luôn đứng đầu toàn trường. Trong khoảnh khắc đầu điên chạm mặt, tôi thấy mặt anh đỏ ửng rồi né tránh ánh mắt có phần phán xét của tôi. Còn tôi, tôi ko quá ấn tượng với anh, chỉ nhìn anh bởi cách ăn mặc khác lạ, áo buông thả xuề xòa, đeo khuyên tai lạ lùng, dáng vẻ câng câng rất ghét. Chẳng biết sao gu của chàng trai đó lại là người như tôi.
Anh theo đuổi tôi sốt 3 năm cấp ba, bị từ chối đếm chẳng xuể, rồi nhận đc lời đồng ý của tôi. Chúng tôi bên nhau rất lâu, rồi cũng tới ngày kết hôn của chúng tôi, bỗng bố tôi lại xuất hiện phá hỏng mọi thứ.
Bố hẹn gặp tôi tại một quán cà phê nhỏ, trong bầu ko khí ấy bố tôi nói "Con có biết gia đình cậu ta đã hại chết mẹ con ko" tôi chết lặng. Rồi bố đơn giản yêu cầu tôi "hãy làm dâu nhà đó, cưới cậu ta và cho ta biết tình hình trong nhà đó".
Tôi về nhà và khóc ko hiểu sao tình hình lại như thế, có phần tin bố, có phần tin gia đình anh. Cả nhà anh đều là tay kinh doanh máu mặt trong giới, sẵn sàng làm mọi thứ để mang lại lợi ích, nhưng tôi ko nghĩ họ lại giết một người phụ nữ như mẹ tôi.
Mẹ tôi là một bà nội chợ đảm đang, bà vốn ko có khí chất của một phu nhân giàu có. Còn bố tôi là một doanh nhân, ông ko hài lòng với mẹ tôi từ lâu, cặp hết minh tinh đến ca sĩ, nhưng khi mẹ mất ông vẫn rất buồn. Nên tôi tin lời bố, mà nếu ko tin và làm theo bố, bố đã thề sẽ hại cả gia đình anh. Tôi chấp nhận và nghĩ rằng gia đình anh sẽ bị tổn thất nặng nề nhưng chỉ có vậy thôi, chẳng biết việc này là một khởi đầu cho sự đau đớn.
Sau khi cưới tôi đã nghe thấy dự án kinh doanh mà gia đình anh chuẩn bị thực hiện, tôi ngu ngốc báo cáo lại cho bố. Hai tuần xong công ty gia đình anh bị lừa, đối tác bỗng quay xe gấp, gia tộc hùng mạnh bỗng sụp đổ. Ông nội anh là một người mạnh mẽ, nhưng sau khi nghe tin cổ phiếu xuống thấp cũng lên cơn đau tim,sau khi đc đưa vào viện ông đã mất. TẠ ÚC bỏ ăn 3 ngày ngồi bên cỗ quan tài lạnh ngắt, người phờ phạc hẳn ra. Sự ra đi của ông cũng làm tôi bất ngờ, đau buồn, ko hiểu sao sự việc lại như thế.
Anh dẫn tôi tới gốc sồi sau khi làm xong đám tang cho ông, nơi này cũng chính là nơi chúng tôi hẹn ước sẽ bên nhau cả đời, anh tới và nắm tay tôi thề "ai là người gây ra cái chết của ông nội, dù là kẻ nào, gần gũi tới đâu. Anh cũng tìm tới trả thù Nếu anh không thực hiện lời thề cuộc sống của anh sẽ dừng lại ở tuổi 28". Lời thề của anh như đang muốn loại bỏ tôi, nhưng tôi vẫn cùng anh thề điều đó.
Anh vẫn miệt mài tìm kiếm hung thủ, nhưng anh đâu ngờ hung thủ lại ở ngay bên cạnh anh. Hai tháng sau, cô phát hiện mang thai, cầm tờ xét nghiệm giấu trong ngăn tủ. Cùng lúc đó, anh nhận đc tin người vợ đầu ấp tay gối của mình lại là kẻ nội gián. Anh thất thần về nhà, vì gia đình kinh doanh, trong nhà luôn có vũ khí để phòng thân, anh tiện tay lấy một con dao trong ngăn kéo đi về phòng. Anh đẩy cửa buớc vào, " Gì vậy, sao anh ko gõ cửa", anh bước tới tát tôi một phát, cơn đau làm tôi đứng hình còn chưa kịp nói hay hỏi j, anh lại túm tóc tôi nghiến răng ken két, con mẹ mày. Anh đánh tôi thêm vài phát rồi đẩy tôi vào tường, con dao vung lên, lưỡi dao sắc lạnh chỉ còn cách mắt tôi 1cm. Tôi ko muốn chết, nhưng chỉ có thể đứng bất động, anh bỏ dao xuống, bước đi ko ngoảnh mặt lại. Sau khi anh rời đi, có hai người giúp việc đi vào cắt nham nhở máu tóc xinh đẹp tôi luôn tự hào. Tôi còn sức phản kháng, bị họ lôi đến nhà kho dành để giam giữ những kẻ phản bội. Tôi bị họ ném vào trong , nơi này đầy mùi máu và xác gián, tôi dùng hết sức leo lên chiếc giường gần đó vào ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy vì cơn đói cồn cào, nghe thấy tiếng bước chân, tôi lại cố bò đến cửa, giải thích vội vã. "Em ko cố ý, em ko ngờ mọi chuyện lại thành như vậy, em xin lỗi, anh tin em đi", lời nói của tôi có phần sợ hãi xen lẫn một chút kì vọng anh sẽ hiểu. Nhưng rồi tôi nhận ra, sau bóng lưng cao lớn ấy hiện ra một con dao, có chút giật mình lùi lại. Anh tiến đến, sờ lên bụng tôi thì thầm " cô chưa đc chết, cô phải trả lại hết những j cô nợ tôi".
Thời gian trôi qua rất nhanh, căn phòng ấy trở thành một nơi quen thuộc với tôi, lâu lâu bác sĩ sẽ đến khám bệnh, cuộc sống như một vòng lặp. Trong căn phòng ấy, chưa từng xuất hiện bóng dáng của anh, từ khi tôi bị đưa đến đây anh chưa từng quay lại. Đến ngày tôi sinh con, bóng dáng anh mới xuất hiện, anh bước đến với bác sĩ và một cô gái trẻ. Việc sinh nở của tôi ko dễ dàng chút nào, máu chảy liên tục nhưng đứa trẻ vẫn ko có dấu hiệu j, nó cũng ko đạp nhiều, yếu ớt và bất động. Tôi sinh con muộn hơn dự tính, quá ngày vẫn ko có dấu hiệu j, phải uống thuốc liên tục mới có thể chuyển dạ, đứa trả như ko có khao khát ra khỏi bụng tôi. Khi đứa trẻ được tôi sinh ra, nó tím tái, cả người đã co lại, con tôi đã chết.
Nỗi đau tràn ngập trong tôi, bác sĩ bị lôi ra ngoài:
TẠ ÚC: Cậu làm j vậy, đứa trẻ đang khỏe mạnh mà
Bác sĩ: Tôi ko biết, nãy tôi kiểm trả rồi, tình trạng ổn mà
Ông ta bị đưa đi, cô gái kia cũng rời đi, TẠ ÚC bế đứa trẻ khỏi tay tôi, đưa nó đi trong tiếng van xin nức nở của tôi, chỉ để lại người dọn dẹp. Ngày tháng trôi qua một cách tẻ nhạt, anh ta sẽ tới thăm tôi mỗi buổi cuối tuần. Đến một buổi chiều nắng đẹp, khi tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ, bỗng trợ lí của TẠ ÚC mở cửa vào đưa tôi ra ngoài. Sau 2 năm tôi mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nơi này ko có j thay đổi, chỉ là giờ là in trong rất hoang tàn, đổ nát. Trợ lí kéo tôi đến chiếc xe trong một con hẻm nằm cạnh biệt thự.
Hết p1