Nghiêm Hạo Tường là Đại tướng quân trấn giữ biên cương, uy phong lẫm liệt, thiên hạ nghe danh đều kính sợ. Nhưng sau một trận chiến khốc liệt, chàng bị trọng thương, buộc phải quay về kinh thành dưỡng thương. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm—một tài tử nức tiếng với văn chương tinh túy, phong thái thanh nhã—lại vô tình trở thành vị ngự y được phái đến chữa trị cho chàng.
Hạo Tường vốn không thích bị người khác chăm sóc, càng không quen việc bị một thư sinh mảnh khảnh như Tuấn Lâm răn dạy. Nhưng qua nhiều ngày chung đụng, chàng dần nhận ra, dưới lớp áo bào mỏng manh ấy, là một trái tim kiên cường không kém gì những chiến tướng ngoài chiến trường.
Một đêm trăng sáng, khi gió xuân lướt nhẹ qua hiên đình, Hạo Tường lần đầu tiên mở lòng với Tuấn Lâm.
“Ngươi nói xem, một kẻ như ta, suốt đời cầm gươm đao, liệu có thể hiểu được văn chương hoa mỹ của ngươi không?”
Tuấn Lâm mỉm cười, đặt quyển sách xuống: “Đại tướng quân chinh chiến vì thiên hạ, ta viết chữ vì lòng dân. Dù đi hai con đường khác nhau, nhưng chung quy vẫn vì một mục đích.”
Hạo Tường trầm ngâm, nhìn người trước mặt. Ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú, trong đôi mắt ấy không có sự sợ hãi, không có thành kiến, chỉ có sự kiên định và dịu dàng. Đêm đó, lần đầu tiên trong lòng vị tướng quân dấy lên một cảm xúc lạ kỳ.
Càng ở bên nhau lâu, Hạo Tường càng nhận ra mình đã không thể rời mắt khỏi bóng dáng của Tuấn Lâm. Một ngày nọ, khi vết thương đã lành, hoàng thượng triệu chàng hồi kinh để nhận chức mới, cũng là lúc chàng phải đối mặt với một sự thật không thể tránh khỏi—chàng không muốn rời xa người ấy.
Nhưng thân là tướng quân, chàng không thể tùy tiện để tình cảm cá nhân lấn át bổn phận. Đêm trước khi rời đi, chàng lặng lẽ đến trước thư phòng của Tuấn Lâm, chỉ để nhìn người kia viết chữ dưới ánh trăng.
“Ngươi sẽ ở lại đây chứ?” Chàng cất giọng trầm thấp.
Tuấn Lâm dừng bút, khẽ thở dài: “Ta là ngự y, đi hay ở không do ta quyết định.”
Hạo Tường siết chặt nắm tay, như thể đang kìm nén điều gì đó. “Nếu ta nói, ta muốn ngươi theo ta thì sao?”
Tuấn Lâm sững người, rồi bất giác mỉm cười. “Tướng quân muốn ta theo với tư cách gì?”
Câu hỏi ấy khiến Hạo Tường im lặng hồi lâu. Sau cùng, chàng chỉ nói một câu: “Ngươi cứ chờ ta.”
Hai năm sau, khi kinh thành lại đón xuân, một đạo thánh chỉ truyền xuống—hoàng thượng phong Hạo Tường làm Đại nguyên soái, nhưng chàng đã dâng sớ xin từ quan. Cùng lúc đó, một tin tức khác truyền ra: tại một sơn trang yên bình ngoài thành, có một vị tướng quân từng oai phong lẫm liệt, nay chỉ nguyện làm một thư sinh học y, sống những tháng ngày bình yên bên người mình thương.
Nguyệt hoa vẫn sáng, chỉ có bóng hai người đã không còn chia lìa.