Mùa hè năm ấy, gió thổi qua những tán bằng lăng tím, mang theo hương vị của tuổi trẻ. Tôi và Quỳnh gặp nhau vào một buổi chiều đầu hạ, khi cô ấy đứng lặng dưới sân trường, mắt hướng về bầu trời xa xăm. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc dài của cô, tạo nên một khung cảnh mà đến tận sau này, tôi vẫn không thể nào quên. Quỳnh không phải kiểu con gái ồn ào, náo nhiệt. Cô ấy trầm lặng, có chút xa cách, nhưng khi cười lại dịu dàng đến lạ. Tôi không nhớ mình đã bắt chuyện với cô ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng từ ngày ấy, tôi luôn tìm kiếm hình bóng cô giữa đám đông.
Chúng tôi trở thành bạn. Những ngày tháng đó trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp. Tôi và Quỳnh thường ngồi trên sân thượng trường học, lặng lẽ nhìn bầu trời chuyển từ xanh trong sang ánh cam đỏ rực mỗi khi chiều xuống.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai không?" – Tôi hỏi, mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn.
"Tương lai à? Mình nghĩ… nó giống như gió vậy. Có thể đi bất cứ đâu, nhưng chẳng ai nắm bắt được."
Câu trả lời ấy khiến tôi bỗng thấy bất an, nhưng tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi cứ tin rằng chúng tôi sẽ mãi như thế, cùng nhau trải qua những ngày tháng vô tư của tuổi trẻ.
Nhưng tôi đã sai. Một ngày đầu tháng sáu, Quỳnh hẹn tôi ra gốc bằng lăng tím nơi sân trường. Cô ấy đứng đó, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc.
"Nam này… mình sắp đi rồi."
Câu nói ấy khiến tim tôi khựng lại.
"Đi đâu?"
"Mình bị bệnh tim. Gia đình sẽ đưa mình ra nước ngoài điều trị."
Gió vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
"Cậu đã biết từ trước rồi đúng không?"
Quỳnh khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao đến bây giờ mới nói?"
Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi đáp:
"Vì mình không muốn thời gian chúng ta bên nhau bị bao phủ bởi nỗi buồn."
Tôi muốn nói gì đó, muốn giữ cô ấy lại, nhưng chẳng thể thốt lên lời. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
"Khi nào cậu đi?"
"Ngày mai."
Tôi bật cười, nhưng trong lòng chỉ có nỗi đau xé lòng.
"Cậu lúc nào cũng tàn nhẫn như thế, Quỳnh ạ."
Cô ấy nhìn tôi, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Nam này, cậu có tin vào số phận không?"
"Không. Nếu số phận đã định sẵn mọi thứ, vậy con người cố gắng để làm gì?"
Quỳnh khẽ cười.
"Vậy thì hãy coi như đây là một giấc mơ đẹp, và đã đến lúc tỉnh dậy rồi."
Cô ấy đưa cho tôi một bức thư.
"Cậu hãy đọc nó… khi mình đi rồi nhé."
Ngày hôm sau, tôi chạy đến sân bay. Nhưng tôi đến muộn. Máy bay đã cất cánh, mang theo Quỳnh, mang theo cả một phần tuổi trẻ của tôi. Tôi mở bức thư. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ:
"Gió nổi lên rồi, nhưng ta không còn bên nhau nữa. Nếu có kiếp sau, hy vọng gió sẽ đưa chúng ta đến cùng một nơi."
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Gió vẫn thổi, nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự trống rỗng và tiếc nuối.
---
Chín năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt như nó vốn có. Nhưng trong lòng tôi, có những điều đã vĩnh viễn dừng lại vào mùa hè năm ấy, dưới tán bằng lăng tím. Tôi đã bước vào cuộc sống của người trưởng thành – bộn bề, vội vã, và đầy những trách nhiệm không tên. Công việc cuốn tôi vào những cuộc họp liên miên, những dự án không có hồi kết, những con số cứ xoay vòng khiến tôi không có lấy một phút dừng lại để thở.
Chín năm qua, tôi không còn nghĩ về Quỳnh nhiều như trước. Đôi khi, chỉ là những giấc mơ mơ hồ trong những đêm khuya vắng. Cô ấy đứng đó, mái tóc dài bay trong gió, vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi đưa tay ra định chạm vào, nhưng mỗi lần như thế, cô ấy đều tan biến, như một làn khói mong manh.
Hôm nay cũng vậy. Một buổi tối muộn, tôi lê bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Thành phố chìm trong tĩnh lặng, con phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Đường phố đã thay đổi quá nhiều, nhưng khi đi ngang qua gốc cây bằng lăng năm ấy, tôi khựng lại. Vẫn là nơi đó. Cây bằng lăng vẫn đứng yên, nhưng những cánh hoa tím đã không còn rực rỡ như trước. Nó trông già cỗi, giống như đang gánh trên mình sức nặng của thời gian. Tôi bước đến, chậm rãi ngồi xuống dưới gốc cây. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi thở của mùa hè.
Chín năm trước, cũng vào một đêm như thế này, tôi và Quỳnh đã ngồi đây. Tôi còn nhớ rất rõ cái cách cô ấy khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ xa xăm.
"Nam này, cậu có tin vào số phận không?"
Tôi đã nói rằng mình không tin. Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi, liệu số phận có thật sự trêu đùa con người? Nếu lúc ấy tôi níu kéo cô ấy lâu hơn, nếu tôi chạy đến sân bay sớm hơn, liệu câu chuyện của chúng tôi có một kết cục khác?
Tôi ngả đầu ra phía sau, mắt khép hờ. Tôi đã không giữ cô ấy lại, đã để cô ấy ra đi mà không một lần chạy theo. Để rồi suốt chín năm qua, mỗi lần gió nổi lên, tôi đều tự hỏi, ở một nơi nào đó trên thế giới này, liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi không?
Gió vẫn thổi. Tôi mở mắt, ngước nhìn những tán lá rung động trên cao. Bằng lăng vẫn còn đó, nhưng những ký ức về Quỳnh dường như chỉ còn là dư âm của một thời xa xưa. Tôi cười nhạt, tự nhủ với lòng rằng mình đã buông bỏ. Đã đến lúc phải tiếp tục bước đi.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói.
"Lâu rồi không gặp, Nam."
Tôi sững người. Giọng nói ấy… Chậm rãi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay dưới ánh đèn đường. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo gió. Đôi mắt vẫn như ngày nào, dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn không nói thành lời. Tôi không dám tin vào mắt mình.
"Quỳnh…?"
Gió nổi lên rồi. Nhưng lần này, tôi không biết liệu nó có còn cuốn cô ấy đi thêm một lần nữa không.