Mấy nay em buồn lắm, áp lực học tập đè nặng trên vai em, em chẳng chia sẻ với ai được cả. Ban sáng ngồi nói chuyện với Uyên, thấy nó tủi thân, buồn vì mẹ nó kiểm soát quá mà khóc. Em thương nó lắm, cố gắng dỗ nó cho hết khóc, cũng muốn an ủi nó nhưng vì đây là việc của phụ huynh, làm sao em nói, em giúp được? Em là 1 đứa luôn lắng nghe người khác, bởi vậy mà lúc nào Uyên nó buồn, cần tâm sự cũng chạy đến em. Em thương nó, đứa bạn đã quen biết 9 năm rồi, thế nhưng ai thương em đây?
Em hay an ủi người khác là vậy, nhưng em không bao giờ chia sẻ chuyện của mình cả. Em chỉ giấu trong lòng, luôn tỏ ra vui vẻ, tích cực với người khác, còn bao nhiêu tiêu cực lại ôm về bản thân. Em luôn tự hỏi làm thế nào mà an ủi người khác giỏi thế, trong khi đó lại chẳng tự biết an ủi bản thân?
Có nhiều lúc em buồn, mệt mỏi, tủi thân đến khóc nhưng chẳng dám tìm đến ai cả. Em chỉ biết đọc lại những tin nhắn giữa hắn và em lúc trước vì em cảm nhận chỉ mỗi hắn khiến em vui được, hay có lẽ vì em phải lòng hắn, trong tim em chỉ có hắn nên mới vậy.
Hôm nay không ngoại lệ, em mệt mỏi đến phát khóc, nhưng cũng chẳng dám tìm đến hắn. Đối với em, cả tuần qua hắn đã nhắn cho em rất nhiều, hơn 120 tin. Con số này lúc trước chắc bằng cả năm cộng lại. Số tin nhắn này đối với em như là vinh hạnh, em không dám tìm đến hắn nữa vì sợ phiền, đối với em vậy là đã quá nhiều nên em chẳng dám đòi hỏi thêm. Hơn nữa, nếu em cứ nhắn, mang lại cảm xúc tiêu cực cho hắn, trong tim em đã chắc chắn rằng hắn sẽ ko trả lời, em sẽ lại phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi 1 lần nữa, ko phải đau lại càng đau sao?
Lúc trước em luôn vô tư, vui vẻ, có cái gì cũng đều nhắn khoe hắn nhưng ngày càng em càng dè dặt, ko dám nhắn tin nhiều cho hắn nữa. Em sợ làm phiền hắn nhưng thật ra, em đã quá sợ phải trải qua cảm giác như nói chuyện một mình.
Lúc trước em mạnh mẽ lắm, có buồn đến đâu cũng không khóc nhưng giờ đây em yếu đuối hơn bao giờ hết, em dễ khóc, dễ dao động vì những điều nhỏ nhặt. Người ta bảo con người trải qua nhiều tổn thương quá sẽ chai lì, em cũng đã từng như vậy, nhưng có lẽ nhiều quá, em chịu không nổi
Vì sao những lúc em cứng rắn nhất hắn lại xuất hiện, an ủi khiến em yếu đuối rồi bỏ đi? Hắn cứ như vậy nhiều lần, em mệt rồi, em chẳng còn sức để gồng mình nữa. Tối nào em cũng 1 mình khóc để vơi đi những mệt nhọc, buồn tủi của chính mình.
Em thua đời rồi, em thua hắn
Dẫu biết thứ tình cảm này là sai trái nhưng em lỡ phải lòng hắn rồi, biết sao được?