Tôi chẳng phải nhân vật vĩ đại gì, cũng chẳng phải tiên nhân cao quý hay yêu vương danh chấn thiên hạ. Tôi chỉ là một lính gác vô danh tại Nam Thiên Môn.Cả đời tôi cứ ngỡ rằng, chỉ cần chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ, trung thành với Thiên Đình đến hết cuộc đời là được .Nhưng rồi tôi nhận ra số mệnh không vận hành theo cách đơn giản như vậy.
Hôm ấy, trời xanh trong vắt, từng đám mây bồng bềnh trôi lững lờ trên tầng trời thứ ba mươi sáu. Tôi đang đứng canh gác, tay cầm chặt trường thương, mắt dõi theo những đoàn tiên nhân qua lại. Tôi từng nghĩ rằng, ở nơi cao quý này, sẽ chẳng có ai dám gây rối nhưng Tôi đã lầm.
Một tiếng nổ long trời vang lên từ Linh Tiêu Bảo Điện, dư chấn lan đến tận cổng Nam Thiên Môn. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng la hét đã vang khắp thiên đình:
“Ngộ Không đang đại náo Thiên Cung! Mau cản hắn lại!”
Cả Thiên Đình chấn động. Tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé nhưng khí thế ngút trời đó chính là Tôn Ngộ Không tay cầm Định Hải Thần Trâm, đạp mây bay lượn giữa không trung.Tôi đã từng nghe truyền thuyết về hắn—con khỉ ngang ngược không sợ trời không sợ đất, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Tôi nuốt nước bọt, hai tay siết chặt trường thương. Tôi biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Tôi cùng mấy trăm binh sĩ khác lập tức dàn trận, chắn ngang Nam Thiên Môn.
Tôi hô lớn:
“Dừng lại! Không ai được phép vượt qua cánh cổng này nếu chưa có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế!”
Ngộ Không dừng lại giữa không trung, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như thể đang chế giễu. Hắn bật cười, giọng nói mang theo vẻ khinh thường:
“Một đám lính quèn mà cũng đòi cản đường ta?”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy bóng dáng hắn mờ đi. Nhanh quá! Tôi vội vung thương, nhưng một luồng lực mạnh mẽ đã giáng xuống. Cả cơ thể tôi như bị nghiền nát, đau đớn đến tột cùng. Tôi chỉ kịp thấy thế giới trước mắt xoay cuồng trước khi bị đánh bay ra xa.
Máu trào ra khóe miệng. Tôi loạng choạng đứng dậy, toàn thân đau nhức. Nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào quên.
Ngộ Không một mình chống lại cả 10 vạn thiên binh thiên tướng,tứ đại thiên vương.Kể cả Hiển Thánh Nhị Lang chân quân Nhị Lang thần cũng không phải đối thủ của hắn
Tôi thấy hắn vung định hải thần trâm, cữ mỗi đòn đánh ra, vài trăm đến vài nghìn binh sĩ bị quét bay.
" Nhất bổng tung hoành, địa chấn kinh,
Nhất hầu loạn thế, động thần minh!
Thiên binh vạn mã như tro bụi,
Trực phá Nam Môn, đảo Thiên Đình!"
Lúc đó, tôi mới nhận ra sự thật nghiệt ngã:
“Thế giới này lấy thực lực vi tôn.”
Tôi đã dành cả đời để tu luyện, để trở thành lính gác của Thiên Cung, nhưng cuối cùng tôi chẳng là gì cả. Trong thế giới này, kẻ mạnh mới là kẻ định đoạt số phận. Những kẻ yếu như tôi dù có trung thành, dù có tận tụy thế nào, cũng chỉ là quân cờ nhỏ bé bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi, trong nỗi đau đớn, tôi lại nắm chặt nắm tay.
Thế giới không công bằng, nhưng chính vì thế ta mới phải mạnh lên. Nếu cứ mãi cam chịu làm kẻ qua đường, ta sẽ mãi bị cuốn theo vòng xoáy của những người mạnh hơn. Nếu muốn sống sót, ta phải đủ sức để ít nhất cũng có thể đứng vững! Dù chỉ là một hạt cát, ta cũng phải là một hạt cát kiên cường!
Hôm đó, tôi bị đánh bại. Nhưng lòng tôi không khuất phục.
Tôi thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân bị đánh bay một lần nữa. Tôi sẽ mạnh lên, dù phải trả giá ra sao. Và một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước kẻ mạnh nhất thiên địa mà không còn phải cúi đầu.
Trong xã hội này, nếu bạn không đủ giỏi, bạn sẽ bị thay thế. Người lính canh Nam Thiên Môn cũng vậy. Hắn tu luyện cả đời, nghĩ rằng thành tiên là sẽ có chỗ đứng. Nhưng khi lên Thiên Đình, hắn chẳng là gì cả. Và rồi, khi Ngộ Không xuất hiện, hắn bị đánh bay chỉ trong một chiêu.
Hắn chợt nhận ra: thế giới này lấy thực lực vi tôn. Nếu không đủ mạnh, dù bạn có cố gắng thế nào, cũng chỉ là kẻ qua đường.
Nhưng chấp nhận sự thật không có nghĩa là đầu hàng. Hắn không oán trách, không bỏ cuộc—hắn chọn cách mạnh lên.
Xã hội cũng vậy. Nếu bạn không muốn bị gạt sang một bên, hãy không ngừng nâng cao bản thân.