Mùa hè năm lớp 12, tôi đem lòng thích một người.
Người đó ngồi trước tôi một dãy bàn, lúc nào cũng tựa cằm vào tay mà nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều chiếu lên mái tóc cậu ấy, làm từng sợi tóc nâu sáng lên như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Tôi gọi cậu ấy là "Hoàng hôn" trong lòng, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi luôn có cảm giác ấm áp,an tâm mà cũng man mác chút nuối tiếc.
Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là vào một buổi chiều muộn. Tôi vừa dắt xe ra cổng trường thì phát hiện lốp xe bị xịt. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì một giọng nói vang lên:
"Có cần giúp không?" Ngẩng đầu lên, tôi giật mình thấy Nhật Anh – người mà tôi đã thầm thích bao lâu nay – đứng trước mặt, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tôi có chút thích thú.
Tôi luống cuống gật đầu"À... nếu cậu biết vá xe thì giúp mình với!"
Cậu ấy bật cười, không nói gì mà cúi xuống kiểm tra bánh xe. Một lát sau, cậu ấy ngước lên, nhún vai:
"Hơi xịt lốp thôi, tớ bơm lại cho cậu nhé?"
Tôi gật đầu lia lịa. "Cảm ơn cậu!"
Cậu mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười gần đến vậy và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế .
------------
Lễ bế giảng diễn ra trong tiết trời đầu hè oi ả. Sau khi ký hết lưu bút của bạn bè, tôi đang định ra về thì Nhật Anh bất ngờ gọi tôi ra sau trường. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
Cậu nghe nhưng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu...làm tôi có chút ngại. Cậu ấy đứng tựa lưng vào gốc cây phượng, nắng chiều xuyên qua tán lá, phủ lên người cậu một màu vàng ấm áp. Rồi cậu ấy khẽ cười.
"Tớ biết là cậu thích tớ." Tim tôi như ngừng lại. "Cậu...cậu nói đùa gì thế,haha ?"
Cậu ấy không vội trả lời, mà rút từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào lòng bàn tay tôi.
"Lúc cậu để viên kẹo trên bàn, tớ đã rất vui ?" Tôi ngẩn ra, mở to mắt, đột nhiên cậu ấy bật cười, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
"Tớ thích cậu,Trần Thanh An. Lâu lắm rồi."
Tôi đứng yên, trái tim như bị ai đó siết chặt. " Lâu..lâu rồi ư?"
Nhật Anh nhìn tôi một lúc, rồi bất giác cười khẽ. "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không?"
Tôi gật đầu. "Lúc xe tớ bị xịt lốp?"
Cậu gật đầu, ánh mắt như hoài niệm. "Hôm đó... thật ra không phải là lần đầu tiên tớ để ý đến cậu." Tôi hơi ngạc nhiên. Nhật Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành.
"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Từ những ngày đầu năm lớp 12, khi tớ vô tình nhìn thấy cậu đứng ở hành lang, ôm một chồng sách cao quá đầu nhưng vẫn cố gắng bước đi. Cậu lóng ngóng suýt ngã, nhưng vẫn bật cười với chính mình. Khi đó, tớ nghĩ… sao lại có một cô gái đáng yêu như thế nhỉ?"
Tôi sững người. Hoá ra... cậu ấy đã để ý tôi từ lâu đến vậy.Cậu tiếp tục kể :
"Lúc tớ thấy cậu chăm chú ghi chép trong giờ, đôi lúc còn cau mày vì không hiểu bài, tớ đã muốn xoay xuống giảng cho cậu. Nhưng lại sợ cậu phát hiện rằng tớ đang thích cậu nên đành im lặng nhìn."
Tôi khẽ mím môi, tim đập dồn dập.
"Lần cậu để quên áo khoác trong lớp, tớ đã cầm lên nhưng không dám trả ngay, vì sợ bị phát hiện. Cuối cùng lại vòng vo để nhờ người khác đưa cho cậu." Nhật Anh bật cười, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng. "Còn rất nhiều lần khác, nhưng cậu không nhận ra thôi."
Tôi đứng lặng dưới tán phượng, cảm giác trong lòng như một làn nước dịu dàng lan ra từng góc nhỏ.
"Tớ đã thích cậu rất lâu, nhưng cứ nghĩ rằng cậu không để ý đến tớ." Nhật Anh tiến lại gần hơn, giọng nói trầm ấm. "Cho đến khi cậu để viên kẹo bạc hà lên bàn tớ, lúc đó, tớ đã biết rằng... thì ra tớ không đơn phương, nhỉ?."
Hơi thở tôi như nghẹn lại. Nhật Anh khẽ cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Vậy nên,An à... chúng ta không cần phải giấu nữa, đúng không?"
Tôi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy sáng như nắng chiều hôm ấy—thứ ánh sáng mà tôi đã luôn dõi theo.
Tôi khẽ gật đầu.
Gió hè lướt qua, những cánh phượng bay nhẹ trong không trung. Thanh xuân của tôi thật tuyệt vời.