Câu truyện gửi tới các mảnh đời chơi vơi trong cái hố sâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ tùng coi mạng sống của mình là một trò đùa.
Cái năm ám ảnh nhất của tớ là những năm dịch COVID, không phải vì có biết bao nhiêu người từ gãi cõi đời, cũng không phải những mảnh đời bất hạnh hay những y sĩ sẵn sàng hi sinh. Điều làm tớ ám ảnh lại chính là con người tớ!
Lúc ấy tớ là con bé lên 9, ngây ngô bắt đầu bước vào những năm cuối cấp 1,thời điểm kiến thức khó khăn mà lại dính dịch bệnh. Thời điểm đó, do diễn biến dịch căng thẳng, tớ buộc phải học tại nhà. 9 tuổi bản tính ham chơi lười học khiến tớ sa sút thấy rõ. Cuối học kì 1,đứng trước tình hình học tập báo động, tớ quyết định chú tâm vào học tập.
Trớ trêu thay, bố mẹ biết tình hình học tập của tớ thì trách móc, cấm đoán và thúc giục khiến tớ nản chí. Nhận thấy bản thân từng là con nhà người ta nay lại không bằng ai lại thêm áp lực từ gia đình khiến cho tớ tự ái vô cùng.
Bố mẹ tớ còn nhiều công lắm việc, ít khi để ý tới nội tâm cảm xúc tớ khiến tớ rơi vào trạng thái xa lánh và thiếu nghị lực với cuộc sống. Cái ánh sáng trong trái tim tớ không ấm nữa.
Trong nhà tớ còn là chị, em tớ cách tới 4 tuổi chứ không ít. Khi ấy em sắp lên cấp một lại thể hiện được khả năng trong học tập, điều tớ từng có nhưng đã mất. Tớ ở với ông bà nội - kiểu người già thích so sánh. Hay lấy em gái và những người cùng trang lứa ra so sánh với tớ. Gần như ai cũng trải qua cảm giác này rồi đúng không? Nó tệ lắm, cảm thấy bản thân bị sỉ vả mà không ai thèm ngó ngàng.
Gia đình không ai hiểu tâm tư của tớ. Không ai cổ vũ sở thích làm nhà văn, làm ca sĩ hay họa sĩ của tớ. "Con học chưa ra làm sao thì sao làm được." "Thôi mấy trò vô bổ ấy đi." "Suốt ngày vẽ vời sao không trông em giúp? ""Con gái lớn rồi mà không biết giúp đỡ gia đình."
Rồi phân biệt đối xử. "Em còn bé thì phải chiều nó! ""Nó bé đã biết gì đâu!"
_Nhưng đó là công sức, cố gắng của con ông à..._
"Cho em ăn đi, nó không ăn phải dỗ ngọt nó chứ!"
_Em đã cào con chảy máu rồi này..._
Nhiều tối tớ chùm trăn khóc ướt gối rồi sáng dậy lại như chưa có gì sảy ra. Tớ tiếp cận với mạng xã hội, nghe mọi người than phiền cuộc sống mà thấy buồn theo.
Ánh sáng nơi trái tim tớ tắt ngúm, rơi vào cái hố đen tuyệt vọng. Rồi năm lần bảy lượt tớ nghĩ tới cái ch.ết của mình...
Cái tình trạng như trầm cảm ấy kéo dài tới tận khi lên lớp 8, khi tớ thật sự có một người bạn.
Thời gian trước ấy của tớ là khoảng tiêu cực gần như là nhất trong đời tớ. Nhưng các cậu biết không? Khi tớ nhớ da diết cái ánh sáng ấm áp, tớ gồng mình trèo khỏi vực sâu u tối, tớ thấy ánh sáng của thanh xuân mời gọi, mang tới cho tớ tháng ngày vô lo vô nghĩ như thửa thơ ấu.
Tớ mặc kệ phàn nàn của bố mẹ, không quan tâm so sánh cay nghiệt của ông bà, thờ ơ các lời dè bỉu của người khác tới ước mơ của mình. Tớ vứt bỏ mọi muộn phiền, thực sự sống vô lo vô nghĩ - điều nực cười nhất trong các cuốn sách về nghị lực tớ vứt tận đâu trong mớ bùng binh cuộc sống. Tớ thực sự đã sống vì ước mơ, vì đam mê và khát vọng của tớ!
Thực sự như vậy mới thấy, cái chết kết thúc đau khổ chỉ là điều bịp bợm! Với tớ bây giờ, cái chết không làm kết thúc đau buồn, nó là mang đau xuống nấm mồ, mang nó tới tận kiếp sau.
Vì vậy! Tớ chân thành gửi ngàn cái ôm đến những bạn hằng đêm ướt gối gửi thân không ai bên cạnh. Cững là gửi mong muốn thành thực nhất tới những bạn đang đứng trước đắn đo bỏ cuộc hay đi tiếp. Tớ mong các bạn có đủ nghị lực vượt qua âu lo cuộc sống để thấy thế giới cũng tươi đẹp biết bao.
Tớ không hiểu hết thế giới ngoài kia tàn ác thế nào, cũng không biết nó hành hạ các cậu ra sao! Nhưng tớ hiểu các cậu hẳn đau lắm về những tổn thương cái xã hội cào lên trái tim đó. Tớ hiểu nỗi buồn đau của tớ sẽ chẳng là gì với các cậu, nó bình thường lắm, dễ dàng lắm! Nhưng với tớ nó là đau thương thấu tim gan, với tớ bây giờ là bình thường.
Tớ mong các cậu ngày nào đó cũng vượt qua rào cản cảm xúc, rồi thấy thế giới thật đẹp như tớ đã thấy!