Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Trần Phong Hào đều có một thói quen không thể bỏ: mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn cũ và lướt qua những tin nhắn ngày trước. Trên đó, có một người cậu từng gắn bó suốt hai năm trời – JsoI.
Từ cái ngày diễn đàn ấy dần vắng bóng người, những cuộc trò chuyện của họ cũng thưa thớt dần. Cuối cùng, JsoI biến mất không một lời từ biệt. Phong Hào vẫn nhớ rõ lần cuối cùng cậu gửi tin nhắn:
Nicky: "Cậu có còn ở đó không?"
Không hồi đáp. Không một dấu hiệu gì cho thấy JsoI sẽ quay lại.
Lên đại học, cuộc sống của Phong Hào bận rộn hơn. Cậu cố gắng không nghĩ đến người kia nữa, nhưng thỉnh thoảng, vẫn vô thức mở danh sách tin nhắn cũ rồi nhìn vào khoảng trống im lặng đó.
Cậu từng nghĩ, có lẽ JsoI chỉ là một người bạn ảo thoáng qua trong cuộc đời mình. Nhưng cậu không ngờ, định mệnh lại có cách sắp đặt rất riêng.
---
Ngày nhập học, giữa sân trường đông nghịt người, Phong Hào lủi thủi đứng một góc, cố gắng tránh khỏi đám đông náo nhiệt. Trong lúc đang mải cúi đầu nhìn danh sách phòng học, cậu bất ngờ va phải ai đó.
"Ơ… Xin lỗi, tôi không để ý…" – Cậu lúng túng ngẩng đầu lên.
Người trước mặt là một chàng trai cao lớn, dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại sắc sảo một cách kỳ lạ. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Nicky?"
Cái tên ấy khiến cả người Phong Hào như đông cứng lại. Không thể nào. Cậu chưa từng nói tên tài khoản của mình với ai ngoài diễn đàn cũ.
"Cậu là…?"
Người kia không trả lời ngay. Anh chỉ cười, đưa tay lên đẩy nhẹ cặp kính rồi chậm rãi nói:
"Tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi."
---
Phong Hào gần như không tin vào tai mình. Nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy, có gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Lồng ngực cậu bỗng thắt lại khi nghĩ đến một cái tên.
"Cậu… là JsoI?"
Nguyễn Thái Sơn – hay đúng hơn là JsoI, mỉm cười gật đầu.
"Cậu nhận ra tôi rồi à?"
Phong Hào ngẩn người. Làm sao cậu có thể nhận ra được chứ? Bọn họ chưa từng gửi ảnh cho nhau, cũng chưa bao giờ nói rõ về cuộc sống cá nhân. Trong trí nhớ của cậu, JsoI là một người giỏi lắng nghe, thích trêu chọc nhưng cũng rất biết cách an ủi cậu vào những ngày tồi tệ. Còn người đang đứng trước mặt… là thực thể rõ ràng của một con người bằng xương bằng thịt.
"Nhưng… Sao cậu biết tôi học ở đây?"
Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Vì tôi đã luôn chờ cậu."
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Phong Hào lỡ một nhịp.
---
Sau ngày hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu, Phong Hào vẫn có chút ngượng ngùng. Cậu vẫn chưa quen với việc người bạn từng chỉ tồn tại qua những dòng chữ trên màn hình giờ lại đứng ngay bên cạnh mình, cười nói một cách tự nhiên.
Thái Sơn thì khác. Anh ta tỏ ra rất thoải mái, cứ như thể họ vốn đã quen biết ngoài đời từ lâu.
"Cậu có biết không?" – Một lần, khi cả hai ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, Thái Sơn bất chợt hỏi – "Tôi đã nhận ra cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy."
Phong Hào ngẩn người. "Làm sao mà cậu biết tôi là Nicky?"
Thái Sơn cười nhẹ. "Vì tôi luôn nhớ về cậu."
Hóa ra, ngay từ trước khi diễn đàn cũ đóng cửa, Thái Sơn đã tìm hiểu và biết Phong Hào học cùng trường với mình. Anh đã từng muốn nhắn tin hẹn gặp, nhưng lại sợ làm cậu hoảng sợ.
"Tôi nghĩ… nếu có duyên, chúng ta sẽ tự nhiên gặp lại." – Thái Sơn chậm rãi nói. "Và tôi đã đúng."
Phong Hào nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước đây, cậu luôn nghĩ chỉ có mình là người luyến tiếc. Nhưng hóa ra, Thái Sơn cũng đã luôn chờ đợi cậu.
---
Tình bạn của họ nhanh chóng tiến thêm một bước. Phong Hào dần cảm thấy thoải mái khi ở bên Thái Sơn. Nhưng đôi khi, cậu cũng nhận ra những ánh mắt đặc biệt của anh dành cho mình – có gì đó hơn cả tình bạn.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng đi dạo quanh hồ nước gần trường, Thái Sơn đột nhiên lên tiếng:
"Phong Hào, tôi thích cậu."
Phong Hào khựng lại. Tim cậu đập nhanh một cách mất kiểm soát.
"Cậu nói gì cơ?"
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi thích cậu. Không phải kiểu thích bạn bè, mà là thích theo đúng nghĩa của nó."
Không khí như đông cứng lại. Phong Hào không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa từng nghĩ rằng Thái Sơn lại nghiêm túc đến vậy.
"Tôi… tôi cần thời gian."
Thái Sơn không vội vã. Anh mỉm cười, gật đầu. "Được thôi. Tôi có thể đợi."
Phong Hào cảm thấy tim mình rung động.
---
Thời gian trôi qua, Phong Hào dần nhận ra bản thân cũng có cảm xúc đặc biệt với Thái Sơn. Cậu bắt đầu để ý anh nhiều hơn, để ý từng cử chỉ, từng ánh mắt. Và mỗi lần họ ở bên nhau, cậu lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
Cho đến một ngày, Phong Hào lấy hết dũng khí, nhìn Thái Sơn và nói:
"Tôi nghĩ… tôi cũng thích cậu."
Trong một giây, ánh mắt Thái Sơn sáng lên. Anh bật cười, bước đến gần cậu hơn.
"Nói lại lần nữa đi."
Phong Hào đỏ mặt, nhưng vẫn lặp lại:
"Tôi thích cậu, Nguyễn Thái Sơn."
Thái Sơn không nói gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Phong Hào vào lòng, ôm cậu thật chặt.
"Cuối cùng cũng đợi được ngày này."
Trần Phong Hào từng nghĩ rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa dòng đời rộng lớn. Nhưng giờ đây, cậu biết rằng, giữa hàng triệu người ngoài kia, có một người đã luôn chờ cậu, luôn dõi theo cậu. Và người đó – chính là Nguyễn Thái Sơn.
---
HẾT.