Bên Anh Ngày Nắng Nhẹ
Tác giả: Lucia
Ngôn tình
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Buổi chiều tháng Tư, Hà Nội vẫn còn vương chút se lạnh dù đã vào xuân. Những hàng cây sưa bên đường nở rộ, phủ đầy những cánh hoa trắng như tuyết, nhẹ nhàng rơi theo từng cơn gió thoảng qua. An bước vội qua con phố nhỏ sau giờ tan làm, tay ôm chặt chồng bản vẽ, mắt vẫn dán vào điện thoại để kiểm tra lịch trình ngày mai.
Đột nhiên—
“Cẩn thận!”
Một lực va chạm bất ngờ khiến cô lảo đảo, chồng bản vẽ trên tay rơi xuống đất. An ngước lên, chạm phải ánh mắt của một người đàn ông. Anh ta cao hơn cô một chút, dáng người khỏe khoắn trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, nhưng điều khiến An chú ý nhất lại là đôi mắt—đôi mắt sâu thẳm, có chút gì đó xa xăm nhưng ấm áp.
“Tôi xin lỗi! Cô có sao không?” Người đàn ông vội vàng cúi xuống nhặt giúp cô những tờ bản vẽ vương vãi trên mặt đất.
An lắc đầu, nhanh chóng cúi xuống nhặt bản vẽ của mình. “Không sao đâu, lỗi của tôi mà.”
Anh ta nhặt lên một tờ bản vẽ và dừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua từng nét vẽ trên đó. “Cô làm quy hoạch đô thị à?”
An hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. “Vâng. Anh cũng quan tâm đến lĩnh vực này à?”
Anh ta mỉm cười, đưa bản vẽ lại cho cô. “Tôi là kiến trúc sư. Tên tôi là Minh.”
Lần đầu tiên trong ngày, An ngừng lại một chút, nhìn Minh kỹ hơn. Một kiến trúc sư ư? Hóa ra anh không chỉ là một người qua đường mà có thể là một đồng nghiệp trong ngành.
“An.” Cô giới thiệu ngắn gọn, nhận lại bản vẽ từ tay anh.
“An… như một buổi sáng bình yên.” Minh khẽ nhẩm lại tên cô, khóe môi cong nhẹ.
An không biết vì sao tim cô lại khẽ lỡ nhịp khi nghe câu nói đó.
---
Chương 2: Những Lần Gặp Gỡ Không Định Trước
Những ngày sau đó, An vô tình gặp Minh thêm vài lần nữa. Lúc thì ở quán cà phê nhỏ mà cô thường đến vào buổi sáng, lúc lại trong một buổi triển lãm kiến trúc.
Mỗi lần gặp nhau, họ đều trao đổi vài câu chuyện về nghề nghiệp, về những công trình và ý tưởng. Minh không chỉ là một kiến trúc sư giỏi, mà còn có cách nhìn rất khác về quy hoạch đô thị. Anh thích những không gian mở, nơi con người có thể gần gũi với thiên nhiên hơn thay vì chỉ là những tòa nhà bê tông khô cứng.
“Một thành phố đẹp không chỉ cần những con đường thẳng tắp hay những tòa nhà cao tầng,” Minh nói một lần khi họ ngồi bên nhau ở quán cà phê. “Nó cần có những khoảng thở, những nơi con người có thể chậm lại giữa cuộc sống hối hả.”
An im lặng, suy nghĩ về lời anh nói. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn tập trung vào các bản vẽ kỹ thuật, các chỉ số và quy hoạch. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ về "cảm giác" của một thành phố như cách Minh nói.
Anh làm cô muốn nhìn lại mọi thứ theo một cách khác.
---
Chương 3: Khi Trái Tim Lỡ Nhịp
Một chiều muộn, Minh hẹn cô đến một khu công viên đang được cải tạo. Anh muốn cô xem một thiết kế mà anh đang làm.
An đến nơi, đứng giữa khu đất rộng lớn, nơi những bông bằng lăng đầu mùa bắt đầu khoe sắc tím. Minh đứng đó, tay cầm một bản phác thảo, mắt đầy nhiệt huyết khi nói về kế hoạch biến nơi này thành một công viên cộng đồng xanh mát.
“Anh muốn tạo một không gian mà ai cũng có thể cảm thấy thoải mái khi đến đây,” Minh nói. “Dù là một đứa trẻ chạy chơi, một người già ngồi đọc báo, hay chỉ là một ai đó muốn tìm một góc yên tĩnh.”
An nhìn Minh, nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nói về giấc mơ của mình, và bỗng dưng cô nhận ra một điều.
Cô đã thích anh mất rồi.
Cảm giác ấy nhẹ nhàng như cơn gió xuân thoảng qua, nhưng cũng khiến tim cô rung động mãnh liệt.
Nhưng liệu Minh có nhận ra điều đó không? Và liệu anh có cùng cảm xúc với cô?
An không biết. Cô chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, mỗi khi ở bên Minh, thế giới xung quanh cô dường như trở nên đẹp hơn một chút.
---
Chương 4: Những Khoảng Cách Không Tên
Từ sau buổi chiều hôm đó, An và Minh thân thiết hơn. Họ trò chuyện nhiều hơn, không chỉ về công việc mà còn về những sở thích, những kỷ niệm tuổi thơ, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt như Minh thích uống cà phê đen không đường, còn An lại mê trà hoa nhài.
Dù không ai nói ra, nhưng An cảm nhận được có một điều gì đó đặc biệt giữa họ. Những lần chạm mắt lâu hơn một chút, những tin nhắn hỏi han dù chẳng có lý do cụ thể, hay đơn giản là cách Minh luôn dành cho cô những sự quan tâm tinh tế mà không cần nói thành lời.
Nhưng đôi khi, An cũng cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Minh không bao giờ kể về quá khứ của anh. Mỗi khi cô nhắc đến chuyện gia đình hay cuộc sống trước đây của anh, Minh chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác. Có những ngày anh rất nhiệt tình, nhưng cũng có những ngày anh trông như đang suy nghĩ điều gì đó, xa vời và khó chạm tới.
Một buổi tối, khi An đang trên đường về sau cuộc họp với khách hàng, cô vô tình bắt gặp Minh ở một góc phố. Anh đang đứng một mình trước một quán cà phê nhỏ, nhìn vào trong với ánh mắt trầm tư.
An bước đến gần, định gọi anh, nhưng rồi cô chợt thấy một người con gái từ trong quán bước ra.
Cô ấy rất đẹp, có nét dịu dàng và trưởng thành. Khi nhìn thấy Minh, cô ấy dừng lại một chút, rồi chậm rãi tiến đến.
“Lâu rồi không gặp.” Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng.
“Ừ.” Minh đáp, giọng anh có chút khàn đi.
Họ đứng đối diện nhau, không nói gì thêm, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt họ khiến An chợt cảm thấy tim mình thắt lại.
Ai đó từng nói rằng, đôi khi sự im lặng còn đau hơn ngàn vạn lời nói.
An không biết cô gái ấy là ai, nhưng cô biết một điều—người ấy đã từng rất quan trọng với Minh.
Và có lẽ… vẫn còn quan trọng.
---
Chương 5: Người Cũ, Người Mới
Tối hôm đó, An nằm trên giường, nhìn trần nhà mà đầu óc trống rỗng.
Cô không có quyền gì để trách Minh cả. Họ chưa bao giờ nói rõ với nhau về tình cảm này. Chưa ai từng thừa nhận rằng họ thích nhau, rằng họ mong đợi điều gì từ đối phương.
Nhưng cảm giác chua xót ấy vẫn không biến mất.
Sáng hôm sau, An vẫn đến quán cà phê quen thuộc để làm việc như mọi ngày. Cô tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng đúng lúc đó, Minh bước vào.
Anh trông có vẻ mệt mỏi. Thấy cô, anh dừng lại một chút, rồi bước tới bàn.
“An.” Minh gọi, giọng trầm hơn mọi khi.
An ngước lên, cố gắng giữ vẻ bình thản. “Chào anh.”
Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Anh nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
“Em có thắc mắc gì không?”
An lắc đầu. “Em không có quyền thắc mắc chuyện của anh.”
Minh im lặng một lúc rồi nói chậm rãi: “Cô ấy là người yêu cũ của anh.”
An nắm chặt tay dưới bàn. Cô không hề hỏi, nhưng Minh vẫn nói ra.
“Bọn anh chia tay ba năm trước, vì vài chuyện mà giờ nghĩ lại, có lẽ là do cả hai đều không đủ cố gắng.” Anh cười nhạt. “Tối qua cô ấy bảo đã đính hôn, nên muốn gặp anh lần cuối.”
An không biết vì sao tim mình lại thắt lại khi nghe những lời đó.
“Vậy… anh có hối tiếc không?”
Minh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. “Anh không biết.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để An cảm thấy hụt hẫng.
---
Chương 6: Khi Hai Người Cùng Nhìn Về Một Hướng
Những ngày sau đó, An và Minh vẫn gặp nhau, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
An cố gắng cư xử như bình thường, nhưng đôi khi cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cô cười ít hơn, im lặng nhiều hơn, và đôi lúc lơ đễnh nhìn xa xăm mà không hay biết.
Minh nhận ra điều đó.
Một ngày nọ, khi cả hai đang đứng trên một công trình mà An phụ trách, Minh đột nhiên hỏi:
“An, em đang trốn tránh anh à?”
An giật mình, nhưng rồi lắc đầu. “Không có.”
“Thật không?” Minh nhìn thẳng vào mắt cô. “Vậy tại sao anh cảm thấy em đang dần xa anh?”
An cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
“An.” Minh khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó như nỗi lo lắng. “Anh không biết mình có hối tiếc chuyện quá khứ không, nhưng anh biết một điều.”
An ngước lên, nhìn anh đầy băn khoăn.
Minh hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
“Anh không muốn mất em.”
Câu nói ấy khiến tim An như ngừng đập trong một giây.
Cô không biết điều gì đã khiến Minh quyết định nói ra những lời này. Là vì anh đã quên người cũ, hay chỉ vì anh không muốn cô rời xa?
Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt anh—một ánh mắt chân thành và kiên định—cô bỗng nhận ra, đôi khi câu trả lời không nằm ở quá khứ hay tương lai.
Mà nó nằm ở chính khoảnh khắc này.
---
Chương 7: Những Cảm Xúc Không Tên
Sau câu nói của Minh, không gian giữa hai người bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô không biết phải phản ứng thế nào.
Cô có nên tin không? Tin rằng Minh thực sự muốn giữ cô lại, chứ không phải chỉ vì một nỗi sợ đánh mất?
An quay mặt đi, nhìn ra phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang phủ xuống những tòa nhà cao tầng. Cô mỉm cười, nhưng không phải một nụ cười vui vẻ.
“Anh không muốn mất em… nhưng điều đó có nghĩa là gì?” An hỏi, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Minh im lặng. Anh biết mình phải trả lời thế nào, nhưng có một nỗi do dự nào đó khiến anh không thể thốt ra ngay lập tức.
An không ép anh. Cô chỉ khẽ gật đầu.
“Thôi được rồi. Nếu một ngày nào đó anh có câu trả lời rõ ràng hơn, hãy nói với em.”
Cô bước đi trước, để lại Minh đứng lặng giữa công trình còn dang dở.
Và lần đầu tiên, Minh nhận ra rằng nếu anh còn tiếp tục lưỡng lự, có lẽ một ngày nào đó An sẽ thực sự rời xa anh.
---
Chương 8: Xa Mặt, Liệu Có Cách Lòng?
Những ngày sau đó, An vùi đầu vào công việc. Cô cố tình tránh Minh, hoặc nếu có gặp cũng chỉ giữ những cuộc trò chuyện thật ngắn gọn, không còn những câu chuyện ngoài lề như trước.
Cô nghĩ rằng nếu cô giữ khoảng cách, cảm xúc của cô cũng sẽ dần nguội lạnh.
Nhưng hóa ra, cô đã sai.
Một ngày nọ, sếp giao cho An một dự án quy hoạch ở một tỉnh xa. Dự án kéo dài ít nhất ba tháng, có nghĩa là cô sẽ phải rời Hà Nội trong một khoảng thời gian khá dài.
Buổi tối trước khi đi, cô ngồi trong quán cà phê quen thuộc, lặng lẽ nhìn ra đường phố tấp nập. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng—như thể cô đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng đến khi quán cà phê sắp đóng cửa, Minh vẫn không xuất hiện.
An cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Cô đâu có nói với Minh rằng cô sắp đi, vậy thì làm sao anh có thể biết mà xuất hiện?
Có lẽ, đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Cô đứng dậy, rời đi, không biết rằng chỉ vài phút sau khi cô đi khỏi, Minh mới vội vã bước vào quán, đôi mắt đầy lo lắng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
---
Chương 9: Khoảng Cách Đủ Xa Để Hiểu Nhau
Ba tháng trôi qua nhanh hơn An tưởng. Ở nơi mới, cô bận rộn với công việc, làm quen với những đồng nghiệp mới, những con đường mới.
Nhưng có một điều không đổi—cô vẫn luôn nghĩ về Minh.
Có những buổi tối, cô lướt qua tin nhắn cũ, định nhắn cho anh một câu gì đó, nhưng cuối cùng lại không gửi.
Còn Minh, anh cũng không liên lạc với cô.
Cho đến một ngày nọ, khi dự án sắp kết thúc, An nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Là Minh.
“Em ổn không?” Giọng anh trầm thấp, có chút gì đó mệt mỏi.
An im lặng vài giây rồi đáp. “Ổn. Công việc ở đây cũng tốt.”
“Vậy à…” Minh dừng lại một lúc, rồi khẽ thở dài. “Anh nhớ em.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến An sững lại.
Cô đã tưởng rằng, sau ba tháng xa cách, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Nhưng hóa ra, khoảng cách ấy chỉ khiến họ nhận ra một điều—rằng tình cảm chưa bao giờ mất đi.
Và lần này, Minh không còn muốn lưỡng lự nữa.
“Anh có thể đến gặp em không?” Minh hỏi, giọng anh có chút gấp gáp, như thể sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, An sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
An mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu.
“Được thôi.”
Bởi vì đôi khi, tình yêu không phải là thứ có thể đo bằng khoảng cách hay thời gian.
Mà là liệu hai người có sẵn sàng bước về phía nhau hay không.
(Hết)