Tôi bị một cô gái chiếm lấy thân thể suốt 3 năm. Nhưng không sao cô ấy và tôi đều có giao kèo. Tôi học cô ta hoàn thành nhiệm vụ hệ thống và giúp tôi một nô lệ điểm rèn luyện năm nhất trở thành điểm rèn luyên max.
Tôi là con nhà người ta trong truyền thuyết từ cấp 1 đến cấp 3 tôi chỉ có học không học thì là học. Chính vì vậy khi tôi chỉ mới học ở học kì 1 lớp 12 tôi đã trúng tuyển vào ngôi trường danh giá ở nước ngoài.
Tuy nhiên lên đại học học thôi chưa đủ. Tôi còn phải tham gia các hoạt động ngoại khóa mà tôi coi là phiền nên không đi. Và cũng đồng nghĩa với việc điểm rèn luyện của tôi thấp chỉ vượt qua mức trung bình. Gia cảnh tôi bình thường nên để có thể học ở ngôi trường này tôi cần học bổng. Giảng viên người hay bàn luận với tôi nhìn thấy cũng giật mình. Một sinh viên xuất sắc nhưng điểm rèn luyện như này thì đúng là… khó mà ông có thể xin trường trở cấp học bổng.
Khi cô gái đó xuyên vào đã hứa với tôi. Điểm rèn luyện của tôi lúc này cũng max chính vì vậy tôi để cô ta làm. Nhưng sau 4 năm cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ của cô là công lược một tên nào đó. Sau khi thất bại cô ấy biến mất tôi trở về thân xác của mình. Sắp đến lúc tôi nghiệp. Điểm rèn luyện của tôi cô ấy đã kiếm đủ trước lúc biến mất giờ ai cũng đang đâm đầu vào bài luận tốt nghiệp cả tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị, bài tốt nghiệp tỉ mỉ khi người khác phải tham gia mấy hoạt động ngoại khóa tôi đã sớm biết xong.
Hiện tại tôi đang làm tại một công ty. Công ty là nhánh nhỏ của một tập đoàn có tiếng trong nước với trình độ của tôi rõ ràng là có thể làm thực tập tại tập đoàn đó nhưng vì cô gái đó bảo tên nam nhân kia đang làm việc của đó nên cô ấy mới vào đó. Tôi cũng không phản đối. Tôi học như vậy đâu chỉ để làm nhân viên của tập đoàn.
Tôi trở về điều đầu tiên là đến gặp giáo sư mà tôi từng rất thân quen. Có mấy lần tôi cùng bị giáo sư ấy cùng hợp tác. Ông ấy kiếm thành tựu và giúp phát triển đất nước tôi kiếm điểm rèn luyện.
Trái dự đoán của tôi. Khi thấy tôi ông ta không vui mừng hớn hở như bắt được vàng khi trước khi mà nghiêm mặt lại nói:”An Nhiên tôi đã nói rồi chuyện này tôi sẽ không đồng ý, đó chỉ là một nhánh nhỏ của tập đoàn phồn tinh chúng ta không thể mạo hiểm. Dự án đợt này rất quan trọng tuy em góp công không nhỏ nhưng nó là tâm huyết của tôi”
Tôi hơi ngơ ngác nhưng sau đó cũng load được. Chắc lại do tiểu phẩm của cô gái kia để lại. Tôi nở một nụ cười nói:”Giáo sư vậy giờ em đổi ý em nói là chúng ta sẽ không kí hợp đồng với công ty đó nữa cũng sẽ không kí hợp đồng với bất cứ công ty tập đoàn nào thì sao”.
“Ý em là gì?” Giáo sư dừng tập tài liệu trên bàn đi ngước mắt lên nhìn nữ sinh trước mặt.
Tôi nở nụ cười nói:” thầy dự án lần này chúng ta không kí hợp đồng chuyển nhượng mà chúng ta kí hợp đồng đối tác, nếu thầy đồng ý em có thể sửa nó và hoàn thành ước nguyện của thầy, thầy thấy thế nào” tôi nở nụ cười. Vị giáo sư trước mặt này không giống người khác. Ông sẽ không vì tiền mà bỏ ước mơ, sẽ không vì quyền mà thay đổi ước mơ. Nhưng Ước mơ của ông vô cùng vĩ đại. Là dự án nghiên cứu về bệnh tim bẩm sinh trong ngành nội tim mạch. Vì giáo sư có một người vợ mắc bệnh tim bẩm sinh. Ông đã theo đuổi sự án này suốt 20 năm. Ban đầu là vì vợ ông bây giờ là vì con gái ông. Vợ ông sau khi hạ sinh đứa con gái đã qua đời đứa con gái lại đi truyền bệnh tim từ mẹ thậm chí còn nghiêm trọng hơn từ nhỏ đã coi bệnh viện là nhà của mình. Suốt 20 năm chưa một ngày nào ông từ bỏ. Suốt 10 năm trở lại đây trong ngành điều không có bất cứ tiến trở vượt bậc gì. Bất quá chỉ là dụng cụ hỗ trợ này nhưng ca phẫu thuật tỉ lệ thấp đến thảm thương.
Thứ vị giáo sư này quan tâm không phải là dự án này có thể giúp ông ấy kiếm được bao nhiêu tiền, tiếng tăm lừng lẫy bao nhiêu mà là một khi nó được phát triển có thể đi xa đến mức nào. Nên ông mới không muốn giao vào nhưng công ty nhỉ. Chưa nói đến kinh phí mà còn có rất nhiều hạn chế.
“Khoan đã trước khi đưa ra quyết định thầy có thể xem bài luận này của em, em không có gạt thầy”
Bài luận này tôi đã viết suốt 3 năm là bài luận tốt nghiệp cũng là bài luận mang đến bước tiến triển đột phá cho dự án. Suốt 3 năm tôi không ngừng học hỏi rồi sửa từng chút một muốn nó hoàn hảo về lí thuyết lại có thể áp dụng vào thực tế. Giáo sư cũng lập tức cầm lên xem.
Tôi không làm phiền ông lập tức rời đi. Nếu có thể thuyết phục ông thì tôi đã nắm giữ 50% trong quá trình này rồi bây giờ cần thuyết phục những người còn lại trong dự án và cả những đẩy mạnh nó.
Tôi nhớ đến công ty mà mình đang làm. Khi đến công ty các đồng nghiệp vẫn chào hỏi tôi rất thân thiện. Tôi nhiệt tình đáp lại rồi đi vào phòng sếp. Khi tôi bước vào người đàn ông nhìn tôi có hơi nhíu mày cau có nói: có chuyện gì sao?
Có vẻ không được lòng sếp rồi! Tôi mỉm cười đặt đơn xin nghỉ việc lên. Anh ta nhìn tôi lại nhíu mày. Bà mẹ nó bộ tôi trong khó coi lắm à mà nhìn tôi như nhìn cóc ghẻ vậy trời. Anh ta cũng không từ chối liền đóng dấu đồng ý. Mặc dù đã đồng ý nhưng tôi vẫn phải làm thêm một tuần trước khi nghỉ.
Đây chỉ là công ty nhỏ nhưng lại chẳng liên quan gì đấy ngành tôi đang học. Tôi đang học y còn đây lại là marketing cô gái đó thật biết chơi. Marketing bà đây biết cái dell gì chứ. Đừng nói là tiếp thị quảng bá bình thường chăm sóc khách hàng tôi cũng không làm được. Tôi có chút nghi ngờ nhân sinh ruốc cuộc một sinh viên ngành y như tôi sao có thể xin được vào ngành này hay vậy không phải tôi mà là cô gái kia. Thật sự ngưỡng mộ cô nha.
Sau khi tôi tra cứu trên mạng, cộng thêm các đồng nghiệp cũng tận tình chỉ dạy mà cũng giải quyết được một chút. Còn phải nói sắp nghỉ việc nên đồng nghiệp giúp tôi không ít.
Sau đó tôi nghe ngóng được không ít. Khỏi phải nói nhân duyên của cô gái kia ở công ty này vô cùng tốt, mặc dù tôi biểu hiện bất thường họ vẫn thân thiện một cách kì lạ. Qua đó tôi cũng biết, cô gái đó là nhân viên xuất sắc ở công ty chính vì vậy cô không chỉ nhảy ngành mà còn được bổ nhiệm nhân viên chính thức tạm thời. Các sinh viên vào thực tập cùng cô bây giờ vẫn đang làm thực tập.
Cô gái đó cũng rất giỏi đấy chứ. Hoàn toàn không khiến tôi mất mặt. Sắp tốt nghiệp rồi đối với nhiều người là chập chững bước ra đời nhưng đối với tôi là tiếp tục học lên cao học sau đó là tiến sĩ. Nếu không phải năm nhất tôi đã hoàn thành xong cả chương trình năm hai thì đáng nhẽ tôi phải học thêm 1 năm nữa. Sau đó cô gái đó chiếm lấy thân thể tôi. Kế hoạch ban đầu chỉ định hoàn thành trong 3 năm nhưng điểm rèn luyện quá thấp năm đó tôi không nhận được học bổng thậm chí còn suýt học lại. Không phải tín chỉ vào ngất ngưởng cùng giáo sư xin thì trời cũng không cứu được.
Sắp tốt nghiệp rồi, sự nghiệp của tôi sẽ rộng mở phía trước
Còn tiếp ~~~~~~~